Dương Chấn không rảnh nhìn, như thể không có nhìn đến những kẻ to lớn kia, đi từng bước về phía trước.

Ngay khi tên đàn ông to lớn kia vừa mới chạy tới, còn chưa kịp ra tay thì ngay lập tức cảm thấy trên ngực có một cỗ lực lượng cực lớn đánh tới.

“Uỳnh!”

Một tiếng động lớn, thân thể của tên cao lớn kia bay vọt ra ngoài, đánh văng luôn mấy tên to lớn phía sau.

Có thể biết một cú đá này của Dương Chấn đã dùng nhiều lực thế nào.

Trương Quảng mang vẻ mặt khiếp sợ, đây là lần đầu tiên ông gặp Dương Chấn, cũng là bị một cú đá đánh bay ra ngoài, nhưng lúc đó chỉ có mình ông thôi!

Hiện giờ ông mang hơn mười tên cao to, vậy mà không có ai có thể động đến thân thể của Dương Chấn.

Lý Bạch từng có một câu thơ như vầy: Trong mười bước giết một, nghìn dặm không lưu tình.

Mặc dù Dương Chấn chưa giết người nhưng lại đá bay một người trong một bước, hễ là ai dám chủ động tấn công Dương Chấn thì đơn giản sẽ bị một cú đá thô bạo đánh bay.

Thậm chí khi đá bay một người nhân tiện hất bay luôn đám người bên cạnh.

Chỉ trong vài bước ngắn ngủi, cả chục người to xác do Trương Quảng mang tới đều ngã xuống mặt đất, từng người một ai cũng mang theo vẻ mặt thống khổ.

Chỉ còn lại Trương Quảng và Vương Lộ Dao đã sớm kinh sợ đến ngẩn người, còn có mấy người ngoài cuộc cũng khiếp sợ không thôi.

Tần Yên bị Dương Chấn nắm chặt tay, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc, giống như khi đi theo anh thì cho dù là núi đao biển lửa cũng không có gì đáng sợ hết.

Trái tim của Trương Quảng run lên kịch liệt, ông vốn tưởng rằng ngày hôm đó Mã Tuân xuất hiện vốn đã rất mạnh rồi, nhưng hôm nay ông lại phát hiện cái tên này còn mạnh hơn rất nhiều.

“Ông vừa mới nói muốn em gái tôi ngủ qua đêm với ông sao?” Dương Chấn đi đến bên cạnh Trương Quảng, bỗng nhiên dừng bước.

Trương Quảng sớm bị dọa cho choáng váng, làm sao còn dám đưa ra yêu cầu như vậy?

Ông ta vội lắc đầu: “Không có, tuyệt đối không có, sao tôi có thể làm ra mấy chuyện cầm thú như vậy chứ? Nhất định là anh đã nghe lầm rồi.”

“Ông còn nói nếu còn dám không giao ra em gái tôi thì sẽ đánh gãy tay tôi luôn?” Dương Chấn bỡn cợt.

Trương Quảng sợ tới mức cả người đều là mồ hôi lạnh, ông lau hồ hôi trên trán, vội lắc đầu: “Không có đâu, có cho tôi mượn mười lá gan đi nữa thì tôi cũng không dám đâu!”

“Vợ của ông vừa mới đánh mẹ vợ của tôi, còn cướp lấy đồ của bà, ông nói coi chuyện này nên tính như thế nào đây?” Dương Chấn vẫn như trước mang vẻ mặt tươi cười ấm áp.

Mặc dù anh đang tươi cười nhưng ánh mắt lại khiến người ta sởn cả gai ốc.

“Chát!” Trương Quảng tát một cái vào mặt Vương Lộ Dao, tức giận nói: “Cái con đĩ này, ngày nào cũng gây phiền phức cho tao, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với cậu đây.”

Không có Trương Quảng thì Vương Lộ Dao là cái thá gì chứ, bà sợ tới mức “Phịch” một tiếng quỳ gối trên mặt đất: “Thưa cậu, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên nói mấy lời dơ bẩn đó, không nên đánh mẹ vợ của cậu đây.”

“Chát! Chát! Chát!”

Vương Lộ Dao vừa nói vừa giơ tay đánh chát chát vào mặt bà.

Rõ ràng là bà đang rất sợ hãi, bà tự tay tát mình không thương tiếc chút nào, liên tiếp tát vào mặt bà mấy cái, hai bên má ngày càng sưng đỏ lên.

“Tôi cũng không phải hạng người ỷ thế bắt nạt người, chỉ cần bà nói cụ thể cho tôi biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ tha cho bà một con đường sống.” Dương Chấn đột nhiên nói.

Nghe vậy, Vương Lộ Dao vội vàng nói ra sự thật.

Mọi người nghe xong đều thổn thức không thôi.

Hóa ra là Vương Lộ Dao nhìn trúng chiếc vòng ngọc phỉ thúy mà Chu Kim Hảo đeo, cố ý đụng ngã Chu Kim Hảo, để Chu Kim Hảo làm vỡ chiếc vòng ngọc của bà ta, sau đó yêu cầu Chu Kim Hảo dùng chính vòng ngọc của bà để bồi thường cho Vương Lộ Dao, sau đó hai người ầm ĩ một trận.

Sắc mặt của Trương Quảng tối sầm, Vương Lộ Dao là vợ của ông, là con dâu trưởng của nhà họ Trương, muốn cái gì mà không được? Chỉ là chiếc vòng ngọc của kẻ khác thôi mà lại làm ra cái loại chuyện xấu hổ như vậy.

Dương Chấn cũng rất ngạc nhiên, anh có biết tới nhà họ Trương, là gia tộc đứng đầu ở Giang Châu, nhưng sao phẩm hạnh của người phụ nữ này lại kém như vậy, mở miệng ra thì lời lẽ thô tục, làm chuyện gì cũng làm mất uy tín của nhà họ Trương.

“Bà muốn cái gì thì cứ nói với tôi, sao lại dùng cái thủ đoạn này để lấy đồ của người ta chứ?” Trương Quảng rất tức giận, xông tới tát thêm một tát vào mặt bà.

Hai má của Vương Lộ Dao vốn đã sưng đỏ, lại bị Trương Quảng tát thêm một tát, máu tươi lập tức tràn ra từ khóe miệng.

“Ông ơi, tôi biết sai rồi, cũng không dám…nữa đâu, xin ông đừng đánh nữa, đùng đánh nữa.” Vương Lộ Dao bị Trương Quảng tát thêm mấy tát, bà chỉ có thể cầu xin tha thứ.

“Đủ rồi!” Đột nhiên Dương Chấn quát lớn một tiếng, lúc này Trương Quảng mới chịu dừng tay.

Anh đánh người phụ nữ này là bởi vì bà ta mắng Tần Yên.

Nhưng Trương Quảng lại là chồng của bà, cho dù vợ mình có làm sai cái gì thì cũng không nên đánh ở trước mặt mọi người, nếu không ở được thì có thể ly hôn, một người đàn ông mà đi đánh vợ của mình là một tên vô dụng đáng khinh thường.

“Thưa cậu, nếu con đê tiện này đã nhận lỗi nên Trương Quảng tôi cũng xin nhận lỗi, bây giờ tôi sẽ đưa bà ta đến xin lỗi với mẹ vợ của cậu đây.” Trương Quảng vội vàng nói.

Dương Chấn hừ lạnh một tiếng, dẫn Tần Yên đi về phía phòng bao, Trương Quảng cũng dắt theo Vương Lộ Dao nhanh chóng đuổi theo sau.

Hơn nữa khi Chu Kim Hảo thấy Trương Quảng dẫn theo một đám tên cao to thì lập tức trốn về phòng bao.

“Mẹ, sao mẹ lại trở về một mình? Dương Chấn và Yên Yên đâu?” Tần Nhã nghi ngờ hỏi.

Vẻ mặt của Chu Kim Hảo nhìn rất mất tự nhiên, chột dạ nói: “Bọn họ đi tính tiền rồi, bảo chúng ta ra bãi đậu xe chờ.”

“À? Khi nãy mới ăn có mấy miếng, còn chưa có ăn no nữa?” Vẻ mặt Tần Nhã kinh ngạc.

“Bọn họ ăn no hết rồi! Nhanh đi thôi, đừng để bọn họ chờ lâu.” Chu Kim Hảo nói xong, còn liếc mắt nhìn về phía cửa, sợ Trương Quảng mang theo một đống người tràn vào phòng bao.

Tần Yên cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng nhưng Chu Kim Hảo đã nói như vậy rồi, chắc không có gạt cô đâu.

“Tiếu Tiếu, chúng ta đi thôi!” Tần Nhã thu dọn đồ đạc, nắm lấy tay Tiếu Tiếu chuẩn bị rời đi.

Chu Kim Hảo vừa mới bước ra tới cửa, bỗng nhiên nhìn thấy Dương Chấn và Tần Yên quay trở lại phòng bao, mà ở phía sau bọn họ còn có Trương Quảng và Vương Lộ Dao, Chu Kim Hảo sợ tới mức hồn bay phách lạc luôn rồi.

“Các người, các người, các người đừng có tới đây.”

Chu Kim Hảo sợ hãi vội vàng lui về phòng bao, duỗi ngón tay chỉ về phía Dương Chấn, mà ánh mắt thì nhìn về phía Trương Quảng: “Là cái tên vô dụng này dám động thủ đánh vợ ông, không có liên quan gì tới tôi hết á, ông đừng tới đây.”

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Lúc này, Tần Nhã nắm tay Tiếu Tiếu bước tới, nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Chu Kim Hảo thì cảm thấy khó hiểu.

Tần Yên lộ ra vẻ mặt thất vọng, cười chế nhạo: “Anh rể à, mẹ tôi như vậy không có đáng để anh giúp đỡ.”

Phản ứng của mẹ cô cùng với mấy lời này của em cô đều khiến cho Tần Nhã cảm thấy có chút không bình thường.

Trương Quảng đẩy Vương Lộ Dao lên, tức giận nói: “Còn không mau giải thích với bà Chu đây!”

Vương Lộ Dao nhanh chóng cởi bỏ chiếc vòng ngọc ra, dưới sự ngạc nhiên của Chu Kim Hảo, bà ta dâng hai tay trả chiếc vòng ngọc qua: “Thưa bà, vừa rồi là do tôi sai, bị quỷ che mắt nên mới lấy vòng ngọc của bà, hiện tại thì vật về nguyên chủ, mong bà hãy tha thứ cho tôi.”

Chu Kim Hảo ngẩn ra, không thể nào hiểu rõ, đối phương là con dâu của nhà họ Trương, sao có thể xin lỗi bà chứ? Thậm chí còn trả lại vòng ngọc cho bà.

Sắc mặt của Tần Nhã dần trở nên u ám, cô nhìn về phía Chu Kim Hảo tức giận nói: “Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?”