Chương 4113
Một giây sau thân hình Dương Chấn từ từ bay lên không, tới vị trí cách mặt đất chừng hai mươi thước thì mới ngừng.
Xoẹt!
Một tia chớp chói mắt xẹt qua hư không như muốn xé rách không gian nơi này.
Lúc ấy, khí thế trên thân Dương Chấn cũng tăng tới cực hạn.
Trong ánh mắt sững sờ của đám đông, anh giơ kiếm Thiên Tử: “Thiên Hành Cửu Kiếm, kiếm thứ nhất – Nghiền nát!”
Anh vừa dứt lời, thanh kiếm Thiên Tử anh đang nâng cao lúc này cũng chém xuống.
Bỗng chốc, một ảo ảnh kiếm khổng lồ sắc vàng cũng chém xuống theo thanh kiếm Thiên Tử.
“Rầm rầm!”
Trong hư không truyền ra tiếng nổ vang dội.
Các thiên kiêu võ đạo Thiên Hải Tông đều mở lớn mắt, vẻ mặt không tin nổi.
Bởi vì vừa nãy Đỗ Ngọc Sơn đã tăng uy áp võ đạo cho bọn họ, lúc này thoáng chốc đã biến mất toàn bộ, cũng có nghĩa đại trận Phong Thiên mà Đỗ Ngọc Sơn tiện tay bày bố cũng đã bị một kiếm của Dương Chấn phá vỡ.
Không chỉ các cao thủ từ Thiên Hải Tông, mà các thành phần tinh nhuệ từ Chiến vực Trung Châu và Hiệp hội Võ giả cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, hô hấp cũng khó khăn hơn.
Ánh mắt Đỗ Ngọc Sơn cũng có chút kinh sợ, kinh ngạc nói: “Sao có thể chứ?”
Lão ta đường đường là đại năng thời đại viễn cổ, dùng trận pháp nhập đạo, đại trận Phong Thiên là tuyệt kỹ nổi danh của lão ta.
Tuy hiện tại lão ta chỉ ở trạng thái linh hồn, khống chế một thân xác tứ phẩm Thiên Cảnh sơ kỳ, nhưng lão ta từng là đại năng đứng trên đỉnh cao thế giới, trận pháp tiện tay bày bố sẽ mạnh thế nào chứ?
Nhưng vẫn một kiếm của Dương Chấn phá vỡ.
“Tất cả mọi người, lập tức lùi ra ngoài nghìn mét!”
Ở phương hướng các cao thủ Thiên Hải Tông, Lưu Khánh bỗng nhiên lớn giọng la lên.
Hắn vừa dứt lời, hơn hai mươi võ giả Thiên Hải Tông đồng loạt mau chóng lui về sau.
“Tất cả các tinh anh Chiến vực Trung Châu, toàn bộ đều lùi nghìn mét!”
“Tất cả võ giả Hiệp hội Võ giả lùi về sau nghìn mét!”
Ngay sau đó, Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan cũng lần lượt ra lệnh.
Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều bắt đầu lùi lại.
Vừa nãy, linh hồn của đại năng viễn cổ mượn thân xác Đỗ Ngọc Sơn nhấc tay thiết lập đại trận Phong Thiên, muốn giết tất cả mọi người.
Hiện tại, Dương Chấn phá vỡ được trận pháp, bọn họ phải nghĩ cách lùi xa nghìn mét thì mới có thể giữ được tính mạng.
Đỗ Ngọc Sơn không quan tâm mọi người đang rút lui mà vẻ mặt nặng nề nhìn Dương Chấn chằm chằm, ánh mắt đầu sát ý hừng hực.
Chỉ là một võ giả thế tục mà dám phá vỡ đại trận Phong Thiên của lão ta, đối với lão ta mà nói quả thực là nhục nhã.
“Ta muốn giết cậu”.
Đỗ Ngọc Sơn bỗng căm giận gào thét.