Chương 4092

Rất nhiều cao thủ Thiên Cảnh cũng đang đột phá cảnh giới mới.

Cuối cùng mới là cao thủ Thủ Hộ Minh, cũng có mấy cao thủ đột phá.

Trong lúc nhất thời, khu vực này trở thành nơi để người luyện võ đột phá.

“He he, đây chính là thế giới mới có lãnh thổ lớn nhất trong truyền thuyết à?”

Một giọng nói gian tà bỗng vang lên.

Ngay sau đó, một đám cao thủ có khí thế khủng khiếp bước ra từ khe nứt.

Lúc này, ai cũng kinh hãi!

Ngay cả Đỗ Ngọc Sơn cũng biến sắc.

Tương truyền, ở Trung Giới giới Cổ Võ, chỉ cao thủ Thiên Cảnh Lục Phẩm mới có thể bước đi giữa không trung.

Hay nói cách khác, bước đi giữa không trung là tiêu chí để được xếp vào Thiên Cảnh Lục Phẩm.

Lúc này, các cao thủ này đang bước đi giữa không trung, tức là họ đều có thực lực Thiên Cảnh Lục Phẩm a?

Tinh nhuệ bên chiến vực Trung Châu cũng tròn mắt, họ đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng khiến người ta chấn động này đâu?

Con người có thể đi lại giữa không trung à?

“Không phải, họ không phải cao thủ Thiên Cảnh Lục Phẩm, mà đang dùng phù bay lượn”.

Một cao thủ Thủ Hộ Minh chợt nói.

Một người khác hỏi: “Phù bay lượn là gì?”

Người kia nói: “Phù bay lượn là phù lục được vẽ bởi đại sư phù lục ở Trung Giới giới Cổ Võ, sau khi dùng thì có thể đi lại giữa không trung trong thời gian ngắn”.

“Ở Trung Giới giới Cổ Võ, tuy có rất nhiều cao thủ Thiên Cảnh Lục Phẩm nhưng rất ít thế lực có thể cử ra hai mươi mấy cao thủ Thiên Cảnh Lục Phẩm”.

“Tuy khí thế của những cao thủ này vô cùng đáng sợ nhưng cũng không đến mức khiến người ta thấy tuyệt vọng”.

Nghe người kia giải thích xong, đám đông mới thầm thở phào.

“Mọi người cũng đừng chủ quan, tuy các cao thủ này không phải cao thủ Thiên Cảnh Lục Phẩm nhưng ít nhất cũng là cao thủ Thiên Cảnh Tứ Phẩm, vì yêu cầu tối thiểu để dùng phù bay lượn là có thực lực Thiên Cảnh Tứ Phẩm”.

Người kia chợt nói.

Đám người vừa thở phào lại căng thẳng.

Các cao thủ kia đi ra từ khe nứt kết giới, tức là họ đến từ Trung Giới giới Cổ Võ.

Đây là lần đầu tiên những người ở đây thấy cao thủ Trung Giới giới Cổ Võ.

“Cô gái kia đẹp thật!”

Một giọng nói bỡn cợt bỗng vang lên: “Cô gái kia sẽ thuộc về tôi!”

“Em Vương, ngại quá, anh cũng coi trọng cô gái đó”.

“Nếu anh Lưu đã nói thế, em không giành với anh nữa, em sẽ chọn cô gái khác”.

Người kia nói rồi chỉ về một phía, cười gian, nhìn đối phương: “Từ hôm nay trở đi, cô sẽ là người phụ nữ của tôi”.

Anh ta nói rồi hơi nhích chân, lao về phía cô gái kia.

“Cút!”