Chương 4087

Bách Lý Uy lạnh lùng nói: “Đến giờ rồi, xem ra cậu không trăn trối, nếu vậy thì giờ tôi sẽ tiễn cậu lên đường!”

Bách Lý Kinh Vân biết mình sắp chết, nhưng trên mặt ông ta không hề có vẻ e ngại, chỉ có sự giận dữ.

Bách Lý Uy hơi nhích chân, gần như xuất hiện trước mặt Bách Lý Kinh Vân trong chớp mắt, lão ta vỗ mạnh vào đầu Bách Lý Kinh Vân.

Nếu đòn đánh của cao thủ Thiên Cảnh Tứ Phẩm sơ kỳ giáng xuống, có lẽ ngay cả cao thủ Thiên Cảnh Tam Phẩm đỉnh phong cũng không chịu nổi, nói gì tới Bách Lý Kinh Vân chỉ có thực lực Thiên Cảnh Nhị Phẩm sơ kỳ.

“Rầm!”

Ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên.

“Phụt!”

Trước ánh mắt khiếp sợ của Bách Lý Kinh Vân, Bách Lý Uy như bị thương nặng, hộc máu rồi bay xa mười mấy mét, đập mạnh vào tường.

Một bóng người hào hoa phong nhã đang chắn trước mặt ông ta.

Đối phương không có khí thế bá đạo, mà phóng ra khí thế mờ ảo, khiến người ta có ảo giác không thể chạm tới.

Bách Lý Kinh Vân vô cùng kinh hãi, Bách Lý Uy đã là cao thủ Thiên Cảnh Tứ Phẩm sơ kỳ, kết quả lại bị cao thủ bí ẩn này đánh bay, tức là cao thủ bí ẩn này đã vượt qua Thiên Cảnh Tứ Phẩm sơ kỳ rồi à?

Nghĩ tới đây, Bách Lý Kinh Vân càng thêm chấn động.

Cao thủ Đế Thôn!

Đây là suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu ông ta.

Trừ cao thủ Đế Thôn ra, ông ta không sao tưởng tượng nổi trên đời còn có người mạnh như thế.

Đối phương quay lưng về phía ông ta, ông ta chỉ nhìn thấy một bóng lưng, cũng cảm nhận được đối phương rất trẻ.

Còn trẻ như thế mà đã có thực lực rất mạnh, không hổ là cao thủ đến từ Đế Thôn, Bách Lý Kinh Vân thầm nghĩ.

Sau khi bị đối phương đánh bay, Bách Lý Uy chỉ thấy nội tạng mình như lệch đi, mặt tái mét.

Lão ta lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm vào đối phương, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi là người của minh chủ Đỗ Ngọc Sơn thuộc Thủ Hộ Minh, cậu cũng dám ra tay với tôi à”.

Sau khi thấy mặt đối phương, lão ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Vì lão ta đã nhìn thấy một gương mặt rất trẻ, có lẽ còn chưa đầy 30 tuổi.

Nhưng đối phương lại có thể khiến lão ta bị thương nặng chỉ với một đòn.

“Thì ra là chó săn của Thủ Hộ Minh, thế thì càng đáng chết!”

Đối phương lạnh lùng nói, sau đó xuất hiện trước mặt Bách Lý Uy như bóng ma.

Bách Lý Uy cảm nhận được sát khí đáng sợ đã bao trùm lấy mình, lập tức biến sắc, hoảng sợ cầu xin: “Xin cậu tha…”

“Rầm!”

Lão ta chưa nói hết, đối phương đã đánh mạnh vào vị trí tim lão ta.