Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc các học sinh vui vẻ nhất, lập tức thu dọn cặp sách nhanh hết mức có thể để phóng nhanh ra cổng trường ra về hoặc đi chơi cùng nhau.

Các hàng quán vỉa hè bên ngoài rất nhanh đã trở nên huyên náo khi nhiều học sinh vây quanh.

Các công nhân viên chức cũng dần trở nên vui vẻ khi giờ tan làm sắp đến.
Các tuyến đường chính băng ngang qua trường học rất nhanh đã trở nên kẹt cứng.

Theo đó chỉ còn là tiếng kèn xe vang lên inh ỏi.
Trái ngược với sự vui vẻ, hồn nhiên, náo nhiệt bên ngoài thì bên trong nhà kho chỉ có sự tăm tối và đau đớn, thậm chí có cả sự tuyệt vọng và thù hận.
Lý Thế Kiệt và Thành Hưng cùng lúc lao vào tấn công nhau.
Hắn ta vung tay định đấm vào mặt Lý Thế Kiệt nhưng rất nhanh anh đã thâos người né đòn.

Ngay lập tức, anh cắm thẳng con dao vào đùi của Thành Hưng.
Một nhát.

Hai nhát.

Rồi ba nhát.
Hắn ta đau đớn gầm lên rồi dùng cùi chỏ đánh mạnh từ trên xuống vào sau đầu và vai của Lý Thế Kiệt.

Sau đó hắn ta liền kéo anh ra khỏi người mình, tung thêm vài cú đấm vào mặt anh.

Ở cú đấm cuối cùng, Lý Thế Kiệt cũng đáp trả Thành Hưng bằng một cú đấm vô cùng chất lượng khiến cả hai lại một lần nữa tách nhau ra.

Nhưng lần này thì khác, cả hai liền nằm xuống đất, cố gắng ngồi lên nhìn đối phương.
"Mày cũng khá đấy!" Thành Hưng cảm thán.
Lý Thế Kiệt không đáp.

Anh ném mạnh con dao đi nơi khác rồi quay sang nhìn Thành Hưng.

Anh đã triệt hạ và làm hạn chế phạm vi hoạt động của đối phương nên giờ phút này, để có thể trả thù, anh muốn chiến một trận đấu tay đôi thật sự với hắn ta.
Không cần phải đứng lên mới có thể chiến đấu.

Cả hai người cứ thế lao vào nhau, bò trên mặt đất như hai con dã thú muốn hủy diệt đối phương của mình.
Lý Thế Kiệt và Thành Hưng đều một tay túm lấy cổ áo đối phương, anh đấm tôi một cú tôi trả anh lại một cú cứ thế trong vài giây liên tiếp.
Đúng lúc này, Thành Hưng đấm một cú vào vết thương trên vai của Lý Thế Kiệt, lại thêm một cú vào con mắt còn lại của anh.


Để đề phòng anh tấn công lại vào vết thương của mình, Thành Hưng kéo tay ở phần chân bị thương của hắn ta xuống, kẹp chặt dưới người hắn ta.
Dù không nhìn thấy đường nhưng Lý Thế Kiệt lại tung một đấm vào mặt Thành Hưng.

Nhưng đầu hắn ta chỉ chuyển động một cái rồi tiếp tục leo lên, ngồi hẳn lên người của anh.
Ngồi trên người Lý Thế Kiệt, Thành Hưng dùng cả hai tay liên tục đánh những cú đấm như trời giáng xuống mặt anh.

Chỉ còn một tay còn lại của anh di chuyển liên tục, đồng thời cũng rụt cổ lại nhưng chỉ có thể ngăn lại được chưa đến năm mươi phần trăm tổng số cú đấm mà hắn ta đánh ra.
Nếu theo luật của thể thức thi đấu MMA (Võ tổng hợp) thì có lẽ Lý Thế Kiệt đã bị sử thua từ lâu.

Vì khi võ sĩ nằm dưới sàn mà không thể làm gì khác ngoài đưa tay đỡ và bị hứng chịu tổng cộng hơn hai mươi mốt cú đấm của đối phương thì lập tức bị xử thua.

Và bây giờ có lẽ Lý Thế Kiệt đã bị xử thua cả ba trận đấu khi anh đã hứng chịu và chống đỡ đến hơn sáu mươi cú đấm của Thành Hưng.
"Mày chỉ là tên bại…"
Chưa kịp nghe Thành Hưng nói hết câu thì Lý Thế Kiệt lại nghe được một tiếng răng rắc vang lên gần như bên tai.

Bỗng chốc anh cảm thấy lực siết của hai chân hắn ta đã buông lỏng và những cú đấm đã ngừng lại.
Không cần biết chuyện gì đang xảy ra, Lý Thế Kiệt liền lấy tay ra khỏi chân Thành Hưng, dùng ngón tay ấn mạnh vào vết thương trên đùi hắn ta.

Ngay lập tức anh đấm thêm một vào mặt của hắn ta rồi lăn người sang một bên, thoát khỏi sự khống chế kia.
Đến lúc này Lý Thế Kiệt mới nhận ra Trịnh Thu Cúc đang gần như nằm sấp bên cạnh mình và đang cố gắng muốn đứng lên.

Bên cạnh cô còn có mảnh gỗ vụn.

Anh liền quay đầu theo phản xạ và hơi đứng hình vài giây.
Không biết Trịnh Thu Cúc đã tỉnh lại từ lúc nào nhưng cô đã dùng hết sức của mình để kéo chiếc ghế gỗ mình bị trói lên đến đánh vào Thành Hưng để cứu anh.

Lý Thế Kiệt bỗng cảm thấy trong người mình như có một dòng suối nóng chảy qua.
Cô đã cố gắng cứu anh.
Không để tốn thời gian quý báu.

Lý Thế Kiệt lập tức bò nhanh qua, trèo lên người Thành Hưng, đấm liên tiếp vào mặt của hắn ta.

Do vẫn chưa hết choáng váng sau cú đánh bất ngờ vừa rồi của Trịnh Thu Cúc nên hắn ta không thể chống đỡ, ăn liên tiếp nhiều cú đấm vào mặt.
Từng cú đấm của Lý Thế Kiệt giáng thẳng vào mặt, cho đến khi gương mặt của Thành Hưng đẫm máu không thể nhìn rõ và chiếc mũi gần như bị gãy, Lý Thế Kiệt liền nhặt một khúc gỗ bị gãy bên cạnh lên.

Không một chút do dự, anh cắm thẳng phần đầu nhọn của khúc gỗ vào vị trí ngực trái của hắn ta.
Thành Hưng trợn tròn mắt, miệng há ra nhưng Lý Thế Kiệt rất nhanh đã rút lại khúc gỗ đó ra, đâm thẳng vào cổ của hắn ta khiến miệng hắn ta ọc máu, trào ngược ra ngoài.


Cả có thể hắn ta giãy dụa một lúc rồi không còn cử động được nữa.
Hạ gục được kẻ thù của mình, luồng sức mạnh nào đó khiến anh có thể chiến đấu đến bây giờ dường như cũng bay biến ngay khi trận đấu kết thúc, đối thủ bị hạ gục.

Sự mệt mỏi như một vật nặng liền ập đến, đè thẳng lên người Lý Thế Kiệt.
Anh xoay người, nằm hẳn xuống mặt đất bên cạnh.

Cả cơ thể anh như đang rã rời.
Lý Thế Kiệt bất giác quay đầu nhìn Trịnh Thu Cúc bên cạnh.

Dường như lượng thuốc mê của Thành Hưng tiêm vào người cô vẫn chưa tan hết nên cô vẫn còn mệt mỏi, nằm dài ra ở dưới mặt đất bám đầy bụi bẩn.
Cô đã cứu mạng anh.

Lý Thế Kiệt tự nhủ với bản thân mình.

Nếu không có cô, có lẽ người nằm bất động dưới đất kia và từ bảo cuộc sống không phải là Thành Hưng mà chính là anh.

Những lúc anh bị thất thế trong trận chiến hầu như cô như một thần tiên xuất hiện kịp lúc, giải cứu anh ra khỏi tình thế khó khăn đó.
Tiếng kim loại va vào nhau vẫn còn vang vọng khắp nhà kho.

Tiếng da thịt bị xé toạc cùng tiếng nhiễu giọt của máu rơi xuống mặt đất.
Mùi máu tanh theo cơn gió cuốn qua, thổi thẳng vào trong mũi anh.
Cuộc chiến vẫn còn diễn ra.
Lý Thế Kiệt trở mình liền bắt gặp đám đàn em của Thành Hưng hầu như đều đầu lìa khỏi cổ.

Và Quỷ Đỏ vẫn đang chiến đấu với Gấu Điên.
Cả hai vẫn tiếp tục lao vào nhau và lại tách nhau ra, thăm dò đối phương như lúc trận đấu vừa bắt đầu.
Chỉ trong tích tắc khi cả hai lao vào nhau, Lý Thế Kiệt đã được tận mắt chứng kiến kiếm pháp tuyệt vời của Quỷ Đỏ khi anh ta làm rơi con dao của Gấu Điên rồi chém ngang một đường vào bụng khiến gã ta quỳ xuống, máu chảy ra ồ ạt từ bụng.
Thêm một động tác vô cùng thành thạo, Quỷ Đỏ xoay người, chém bay đầu Gấu Điên.

Đầu của gã ta lăn vài vòng trên mặt đất như một trái bóng và một đường máu mảnh kéo theo phía sau như đang đuổi theo nó.
Quỷ Đỏ thực hiện thêm một động tác vẩy máu ra khỏi thanh katana rồi tra nó trở vào vỏ.

Anh ta quay đầu, nhìn về phía Lý Thế Kiệt.
"Chết rồi à?" Quỷ Đỏ hỏi.
"Chưa." Giọng Lý Thế Kiệt đầy sự biếng nhác.

"Mau rời khỏi đây đi.

Ở đây cứ để tôi lo."
Lý Thế Kiệt chống tay, cố gắng đứng dậy.
"Được." Anh đáp.
Lý Thế Kiệt không thể đứng thẳng như lúc trước được bởi trên người hiện tại của anh có quá nhiều vết thương khác nhau.

Anh đưa mắt nhìn đống hoang tàn xung quanh mình, máu me be bét và một vài bộ phận cơ thể văng khắp nơi.
Trịnh Thu Cúc vẫn nằm đó, ánh mắt cô vẫn còn đang lờ đờ do thuốc mê gây ra và vẫn chưa thế chuyển động quá nhiều.
Bất chợt anh cảm thấy trái tim mình như bị người ta dùng dao đâm liên tục vào đó khi chứng kiến Trịnh Thu Cúc bị như vậy.

Anh biết tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ anh cả.

Nếu anh không giết Thành Long thì vụ việc này sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Cũng như việc nếu ngày hôm đó ở nhà hàng, anh không tấn công Thành Long mà để Trịnh Thu Cúc giải quyết thù cũng không cần dẫn đến việc anh phải giết hắn ta.

Nhưng mà…
Trên cuộc đời này chỉ có thể tồn tại ở dạng hai chữ "nếu như" và nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.

Nó chỉ được dùng để chỉ sự tiếc nuối của họ.
Hít một hơi thật sâu để nén nhịn lại cơn đau, Lý Thế Kiệt cố gắng bước từng bước đến bên cạnh Trịnh Thu Cúc.
Mỗi bước đi của anh là một lần đau.

Lý Thế Kiệt cố gắng bước đến bên cạnh Trịnh Thu Cúc, cố gắng đỡ cô đứng lên.

Đôi chân cô dường như đã mất đi sức lực nên hầu như cả sức nặng cơ thể của cô đều phải dựa vào người anh mới có thể chống đỡ nổi.
Lý Thế Kiệt gác một tay lên vai cô rồi lại lấy tay cô vòng qua cổ của mình.

Cả hai dường như phải dìu dắt, nương tựa vào nhau mới có thể rời khỏi nhà kho đẫm máu này.
Quỷ Đỏ vẫn luôn theo sát phía sau.

Anh ta kiểm tra một lượt xem đàn em của Thành Hưng đã chết hoàn toàn hay chưa rồi mới tiến đến bên cạnh một người bị trói nằm dưới đất.

Anh ta rút một con dao nhỏ bên người ra, cắt bỏ dây trói và vác cả người Trịnh Đức Thành lên vai như đang vác một món hàng, cùng hai người họ đi ra ngoài.
Dù mệt mỏi nhưng Lý Thế Kiệt vẫn nhận ra Trịnh Thu Cúc cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn người đeo mặt nạ Quỷ Đỏ kia.

Cô vẫn còn nghi ngờ người đàn ông đeo mặt nạ Quỷ Đỏ và giết người không gớm tay này.
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến một trận chiến đẫm máu thật sự.

Từ trước đến giờ, Trịnh Thu Cúc chỉ xem những cảnh này qua phim ảnh nên khi chứng kiến thực tế cũng không thể tránh khỏi bị kinh sợ.

Nhưng khi người thân mình gặp nguy hiểm, cô lại gạt bỏ nỗi sợ đó sang một bên để lao đến cứu anh như vậy, đó cũng là lần đầu tiên cô có thể vì người khác mà lao vào nguy hiểm.
Ra đến tuyến đường vắng chỉ có cỏ cây cao hơn cả con người, Lý Thế Kiệt gần như gục xuống.

Anh khụy một bên gối xuống, để Trịnh Thu Cúc theo đà tựa hẳn lên người của anh.
"Hai người cứ ở đây trước đi." Quỷ Đỏ đặt Trịnh Đức Thành xuống rồi quay lưng về phía Lý Thế Kiệt, định quay trở vào nhà kho.

Anh ta nói tiếp: "Tôi vào trong xử lý chuyện còn lại."
Lý Thế Kiệt chỉ gật đầu không đáp lời.

Anh đã không còn hơi sức đâu mà trả lời anh ta được nữa.
Mất máu quá nhiều nên môi anh đã trở nên nhợt nhạt.

Cả cơ thể của anh bây giờ, anh rất muốn thả tự do, cho nó tự tắt nguồn như một thiết bị điện tử cạn năng lượng.

Nhưng…
Bây giờ anh vẫn chưa được phép gục ngã.

Trịnh Thu Cúc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên gần như cô vẫn cần đến anh.
"Này, ông gọi tôi đến đây làm gì vậy?"
Cách vị trí Lý Thế Kiệt không xa, trên một ngọn đồi nhỏ được cả cây bao phủ xung quanh gần như từ bên ngoài không thể thấy được thứ gì ẩn bên trong.

DF bực bội đá bay hòn đá dưới đất.
"Zero vẫn còn sống, không chết được đâu." DF lại nói tiếp: "Cái mạng của hắn là đợi chúng ta đến lấy đấy."
"Cậu đánh giá hơi cao về khả năng của Zero rồi đấy." Mark vẫn nhìn về phía nhóm người chật vật, tàn tạ và máu me kia.

Ông ta lắc đầu: "Không ngờ bây giờ hắn vẫn còn liên lạc với Quỷ Đỏ."
"Quỷ Đỏ thì đã sao chứ?" DF ngậm một cọng cỏ dại vào miệng, tựa người lên một thân cây lâu năm bên cạnh: "Hắn ta cũng chẳng là gì nên cũng không đáng lo đâu."
"Cậu tự tin mình có thể hạ gục được Zero và Quỷ Đỏ sao?" Mark hỏi.
"Nếu không tự tin thì tôi tham gia vào nhóm này làm gì? Mục tiêu chính là giết Zero, còn người nào ngáng đường thì tôi sẽ giết người đó."
Mark không quan tâm đ ến những gì DF nói.

Thứ ông ta quan tâm nhất chính là kế hoạch, chính là đại cục xem nó có thành công hay không.

Sự xuất hiện của Quỷ Đỏ hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của ông ta và nhóm.
"Chuyện đó thì tính sau.

Trước mắt chúng ta phải báo với họ về việc có Quỷ Đỏ ở đây.

Kế hoạch có lẽ phải thay đổi rồi." Mark nói rồi quay người rời đi.
Bước một vài bước thì ông ta chỉ buông lại một câu: "Đi thôi." Rồi tiếp tục bước đi vào trong rừng cây kia.
"Tao sẽ tới tìm mày nhanh thôi, Zero." DF nói rồi cũng quay người theo sau Mark.
Đối với nhóm bọn họ, nếu kế hoạch lần này không thành công thì họ không còn cơ hội nào hết.

Vì nếu Zero còn sống, anh sẽ truy sát bọn họ, đuổi cùng diệt tận đến bất kỳ nơi nào đi chăng nữa.
Cái chết luôn là đích đến cuối cùng của con người nên không ai muốn nhanh chóng về đích cả.