Giữa tiết trời gần trưa, cơn gió mùa hạ thổi nhẹ qua cũng không thể làm vơi đi sự căng thẳng ở đoạn đường hoang vắng.
Ai nấy cũng không manh động, đề phòng và thăm dò đối phương xem họ định làm gì vì ai cũng biết nếu chỉ một sơ xuất nhỏ thôi là có thể phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt.
Lý Thế Kiệt vẫn để Trịnh Thu Cúc nép phía sau lưng mình.

Còn anh bình tĩnh đối diện mới mối hiểm nguy sắp đến.
"Chà! Nguy hiểm đến nơi mà vẫn tình cảm dữ!" Tên tóc vàng cảm thán.
Gã ta vừa nói đoạn, cả nhóm người phía sau liền cười rộ lên.
Lý Thế Kiệt đảo mắt xung quanh, có đến hơn hai người người được trang bị vũ khí đầy đủ nên anh không dám manh động.

Nhưng Trịnh Thu Cúc thù khác, cô định lao vào tấn công tên tóc vàng nhưng rất nhanh cánh tay cô bị anh nắm chặt, không cho cô hành động.
Nếu chỉ có một mình anh thì nhất định anh sẽ không chịu khuất phục và chắc chắn sẽ hạ gục tên tóc vàng đầu tiên.

Nhưng mà hiện tại anh đang bị thương nên khả năng chiến đấu cũng bị giảm đi đáng kể.

Chưa kể đến còn có sự xuất hiện của Trịnh Thu Cúc nên khả năng đó không thể xảy ra.
Anh có thể lo cho mình được nhưng sẽ không thể nào bảo vệ Trịnh Thu Cúc.

Việc khuất phục trước tên tóc vàng này chính là lựa chọn an toàn nhất tính đến hiện tại.
Tên tóc vàng không nhiều lời, đưa đầu ra hiệu hai tên đàn em xung quanh.

Hai người họ lập tức tiến lên, dùng dây trói chặt hai tay của Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc lại.

Chưa dừng lại ở đó, họ còn trùm một miếng vải đen lên đầu của từng người để ngăn anh và cô có thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài rồi bị áp giải lên xe.
Trịnh Thu Cúc luôn miệng la hét hỏi bọn họ là ai và muốn làm gì thì bị một tên nào đó đấm ngay vào bụng khiến cô bất tỉnh ngay lập tức.
Lý Thế Kiệt vừa định phản kháng lại cũng chịu chung số phận với cô.

Bị đấm một cú vào bụng nhưng nó không để hạ gục được anh.
Với tình hình hiện tại, bị trói tay, bịt mặt và không thể biết có bao nhiêu người ngồi cùng xe với mình như vậy, Lý Thế Kiệt cũng không dám hành động.

Vì nếu sơ xuất một chút thì có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của Trịnh Thu Cúc.
Ngồi trong xe, Lý Thế Kiệt khá yên lặng và không có phản ứng gì.

Anh chỉ cảm nhận được độ rung chuyển của xe khi đang di chuyển.
Rốt cuộc nhóm người này là ai?
Đây là câu hỏi hiện diện trong đầu của Lý Thế Kiệt ngay lúc này.

Cố lục lại những ký ức trước kia, anh nhớ những mục tiêu bị anh hạ sát dường như không ai hành động như những tên côn đồ như vậy.

Chưa kể đến hầu như những người đó không hề nhìn thấy mặt anh, nếu họ biết cũng chỉ là do cái tên "Zero" đã hạ sát chứ không nhiều hơn.
Không biết đi đã bao lâu thì chiếc xe bất chợt dừng lại.

Tiếng cửa xe bên cạnh trượt mở ra.

Ngay lập tức sau đó, Lý Thế Kiệt bị hai tên tay sai, mỗi người một bên vòng qua cánh tay anh, kéo anh ra khỏi xe và di chuyển đi đâu đó.

Dù không nhìn thấy những những giác quan còn lại vẫn có thể hoạt động được phần nào.

Lý Thế Kiệt cảm nhận được khi ra khỏi xe là một môi trường thoáng đãng, nhưng chỉ di chuyển theo bọn bắt cóc một lúc, anh cảm thấy không gian đã không còn thoáng đãng, cứ như bản thân đã đi vào một không gian khác vậy.
Giữa đường, họ dừng lại một lần.

Nhóm bắt cóc nói một dãy số gì đó với người khác, sau đó họ lại dẫn anh đi thẳng một mạch vào trong không gian tăm tối như không bao giờ có được ánh sáng kia.
Cả gian phòng tăm tối chỉ được chiếu sáng bởi một bóng đèn dây tóc treo lơ lửng giữa trần nhà rộng lớn.

Ánh sáng vàng vọt yếu ớt chỉ chiếu sáng một khoảnh nhỏ ở vị trí trung tâm căn phòng.
Trịnh Thu Cúc vẫn chưa tỉnh lại.

Cô bị bọn bắt cóc trói vào một chiếc ghế gần đó, nằm ở sát rìa giữa ánh sáng và bóng tối giao thoa nhau.
Lý Thế Kiệt bị bắt đứng ở giữa trung tâm.

Anh cảm nhận được sự mát mẻ của tiết trời mùa hạ khi nhóm bắt cóc đã cắt bỏ áo của anh bắt anh c ởi trần nửa người.

Sau đó họ dùng một sợi dây thừng một lần nữa trói vào tay anh rồi móc sợi dây qua thanh ngang bên cạnh bóng đèn dây tóc, treo hẳn anh lên, chân không chạm đất.
Cả bóng đèn gần như nằm ngay trên đầu của Lý Thế Kiệt nên dù bị bịt mặt bằng túi vải đen, anh vẫn có thể cảm nhận được nguồn sáng đó.
Lúc này, một tên tay sai cởi túi trùm đầu của Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc ra.

Do không quen với ánh sáng và môi trường nên anh bất giác nheo mắt lại, không thể nhìn rõ mặt tên tay sai kia trông như thế nào.
"Chào mừng đến với… ngày chết của mày!"
Một giọng nói đầy trịnh trọng vang lên.
Đôi mắt của Lý Thế Kiệt đã dần quen với ánh sáng nên anh lập tức đảo mắt tìm xem người vừa lên tiếng nhưng không thể.

Khu vực của anh quá sáng, còn những khu vực khác hầu như đều trong bóng tối nên anh không thể nào thấy gì cả, ngoại trừ Trịnh Thu Cúc bị trói chặt trên chiếc ghế được đặt ở ranh giới sáng và tối kia.
"Nhìn đi đâu vậy? Tao đang ngồi trước mặt mày đây."
Giọng nói kia lại vang lên.
Lý Thế Kiệt lập tức nhìn thẳng về phía trước nhưng ở phạn vi cho phép, anh vẫn không nhìn thấy ai cả.

Người này không ở phạm vi được chiếu sáng mà đang ẩn thân trong bóng tối nói chuyện với anh.
Dù không biết đối phương nói đang đứng đối diện với mình có phải là sự thật không nhưng Lý Thế Kiệt lại cảm thấy được ở khoảng bóng tối trước mặt mình, chắc chắn có người đang ở đó.

Và người đó cũng đang nhìn anh như đang nhìn một con heo đang bị treo lên trong cơ sở giết mổ công nghiệp, chỉ chờ đến thời khắc xử tử.
Đúng lúc này, trong bóng tối, từ vị trí trước mặt, Lý Thế Kiệt nhìn thấy một thanh sát chĩa ra, phần đầu của nó là một hình vòng tròn bản dẹt, đường kính khoảng từ một đến hai xăng ti mét.

Thanh sắt màu đen nhưng phần đầu vô cùng khác biệt khi nó lại mang một màu đỏ hồng.
Thanh sát liền ấn vào ngực trái của Lý Thế Kiệt khi anh bị bắt c ởi trần nửa người.

Khoảnh khắc miếng sát đỏ va chạm vào da thịt, tiếng xèo xèo liên tục vang lên.

Cơn đau lập tức truyền đến khiến Lý Thế Kiệt cắn chặt răng không phát ra bất kỳ âm thanh nào tượng trưng cho sự đau đớn.
Ánh mắt anh mở to, nhìn thẳng vào khoảng bóng tối tựa như vô tận kia như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đang ẩn mình bên trong đó.
Khói trắng bốc lên từ phần da thịt ở ngực khiến mùi khét đặc trưng như mùi thịt nướng bay lên.


Thanh sắt được thu lại, để lại ở trên ngực trái Lý Thế Kiệt một vòng tròn màu đen trông như miếng thịt nướng quá lâu bị khét.
"Chịu đựng cũng giỏi đấy!" Đối phương cảm thán: "Để tao xem mày chịu được bao lâu!"
Qua câu nói này có thể giúp Lý Thế Kiệt xác định đích thị người nói chuyện với anh và tra tấn anh chính là đang ở phía đối diện mình.

Đồng thời từ giọng nói có chút trầm khàn này cũng giúp anh nhận ra đối phương cũng không phải là một người trẻ tuổi cho dù anh cũng không thể đoán chắc số tuổi của đối phương là bao nhiêu.
"Thế Kiệt."
Nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Lý Thế Kiệt lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trịnh Thu Cúc đã tỉnh lại.

Cô đang cố giằng ra khỏi chiếc ghế nhưng căn bản đó chỉ là sự phản kháng trong vô vọng.

Vì cô sẽ không thể nào thoát ra khỏi chiếc ghế đó.
Cô đang nhìn về phía này, ánh mắt không chỉ có sự hoảng sợ mà còn sự kinh ngạc, thương xót và đau lòng khi chứng kiến Lý Thế Kiệt bị tra tấn như những ải tù đày thời phong kiến trước kia.
Trong lúc Lý Thế Kiệt mải chú ý đến Trịnh Thu Cúc thì bất ngờ cơn đau như thiêu như đốt lại một lần nữa ập tới.

Thanh sắt được nung đỏ ấn mạnh vào phần bụng của anh khiến anh lập tức phải gồng các cơ lại để chống chọi với cơn đau càng khiến cho các thớ cơ trên người của anh càng lộ rõ hơn nữa.
Vừa thu thanh sắt về lại thêm một thanh nữa được ấn vào vết thương cũ ở bụng khiến Lý Thế Kiệt phải nhắm chặt mắt, cắn chặt răng để nén nhịn cơn đau khi thanh sắt nung nóng đó không ngừng xoay ở trên vết thương đó.

Suốt cả quá trình "hành hình", Lý Thế Kiệt không hề phát ra bất kỳ một tiếng rên hay bất kỳ âm thanh nào thể hiện là mình đau đớn cả.

Chỉ có tiếng gào thét từ mắng chửi cho đến cầu xin đối phương dừng việc "hành hình" này lại của Trịnh Thu Cúc.
"Thế nào? Mày lo cho chồng mày lắm à?" Đối phương hỏi Trịnh Thu Cúc.
Nhưng bây giờ sự chú ý của cô chỉ nằm trên người Lý Thế Kiệt.

Khoé mắt cô đã ngân ngấn nước.
"Tao là một con người rất công bằng." Đối phương thu thanh sắt lại.

Một tiếng kim loại va vào nhau cho thấy đối phương đã đặt nó xuống.

Hắn ta nói tiếp: "Tao cũng không phải mấy cái thằng bắt cóc tống tiền, tao cũng không phải mấy thằng đi xâm hại người khác.

Chẳng qua chỉ là tao đang đi trả lại món nợ thôi."
Món nợ? Lý Thế Kiệt không nhớ mình có nợ ai bất cứ thứ gì.

Chỉ có kẻ thù nhiều vô số thì anh có chứ anh chưa bao giờ nợ ai cả.
Hắn ta cười khanh khách rồi nói tiếp: "Nếu mày muốn tao dừng trò này cũng được, nhưng nó phải có điều kiện đi kèm.

Vì tao không thích làm việc không có lời.

Thời gian tạm dừng chuyện này sẽ được tính bằng thời gian mày lên giường với tao và tất cả các anh em của tao.

Nếu mày thương chồng mày như vậy thì xem như tao rũ lòng thương xót tụi mày.


Tao không giới hạn thời gian và ai muốn quan hệ bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần mày còn đang trong tình trạng quan hệ thì việc này sẽ được dừng lại."
Trịnh Thu Cúc đứng hình.
Lý Thế Kiệt cũng biết đối phương đã bắt được mình và cô đến đây cũng không hề có ý đồ gì tốt đẹp nên anh biết chắc hắn ta sẽ đòi điều kiện này.

Với một cô gái xinh đẹp như cô mà nằm trong những tình huống như thế này thì ai mà không muốn nảy sinh chuyện đó với cô.

Chẳng qua lần này, đối phương lại chấp nhận đưa ra trao đổi chứ không làm bậy như mấy tên "khát tình" khác.
"Không cần." Giọng nói đầy mạnh mẽ của Lý Thế Kiệt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trịnh Thu Cúc.

Anh biết cô có chút do dự chứ không dứt khoát từ chối như anh.
Đối với Lý Thế Kiệt, đồ của anh và người của anh thì không ai được đụng đến.

Đặc biệt là Trịnh Thu Cúc.

Anh luôn tôn trọng ý kiến của cô, không tự ý làm bậy với cô dù bản thân hoàn toàn có thể nên anh không cho phép bất cứ ai được làm vậy cả.
Không bao giờ.
Không bao giờ được đụng vào Trịnh Thu Cúc.
Lý Thế Kiệt quay sang nhìn Trịnh Thu Cúc, ánh mắt anh đã trở nên dịu dàng đi rất nhiều: "Tôi không cần cô làm như vậy.

Tôi có thể chịu được."
Tiếng vỗ tay trong bóng tối vang lên, đi kèm với giọng nói kia: "Đúng thật là cảm động! Tao thấy chuyện tình của hai vợ chồng mày nên chuyển thể thành phim đấy.

Nhiều khi thu hút được nhiều người xem đấy."
Sự dịu dàng trong ánh mắt của Lý Thế Kiệt lập tức tan biến khi nhìn vào khoảng bóng tối trước mặt mình.

Bây giờ trong đầu anh chỉ có sự giết chóc.

Nếu bây giờ anh có thể thoát ra thì tên ở đối diện anh chắc chắn là nạn nhân đầu tiên.
Không sợ đối phương tức giận, Lý Thế Kiệt càng muốn khiêu khích hắn ta hơn nữa để không chú ý quá nhiều đến Trịnh Thu Cúc.

Anh phun bừa nước bọt về phía trước.
Không biết có trúng đối phương hay không mà chỉ nghe thấy tiếng hắn ta chửi thề một tiếng.

Thanh sắt đỏ lại như một con rắn độc từ trong bóng tối phóng thẳng ra, cắn chặt vào bụng của Lý Thế Kiệt.
Tiếng xèo xèo khi da thịt bị cháy lại một lần nữa vang lên hòa cùng với tiếng dây thừng cọ xát vào chiếc ghế gỗ khi Trịnh Thu Cúc đang kích động muốn thoát ra.

Đến khi thanh sắt gần như hết nóng, nó như một quân đoàn kiệt sực lại tiếp tục rút lui vào trong bóng tối để hồi phục và chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.
Nhịp thở của Lý Thế Kiệt đã tăng cao khi anh cảm thấy và nhìn thấy phần da bị cháy đen ở bụng đã bị rách một mảng khá lớn.
"Mày chẳng qua chỉ muốn tra tấn tao thôi." Lý Thế Kiệt thở hắt ra: "Rồi bắt vợ tao chứng kiến để mày xem cảnh đau khổ à? Tao biết mục đích của mày.

Mày tới đây tìm tao là để trả thù.

Vợ tao hoàn toàn không biết và không liên quan đến chuyện này.

Mày thả cô ấy ra trước, còn tao ở lại với mày, mày muốn làm gì thì làm."
Đối phương lại một lần nữa phá cười lên: "Mày nghĩ tao ngu sao? Thả nó ra thì còn gì là cuộc vui nữa? Trò chơi của tao với mày, và con nhỏ đó còn chưa xong đâu.

Tao là người rất công bằng.

Người không liên quan thì tao sẽ không bắt đến đây đâu."
Người không liên quan thì sẽ không bắt đến đây?

Theo như những gì hắn ta nói, Lý Thế Kiệt không hiểu tại sao kẻ thù của mình lại nói Trịnh Thu Cúc là người có liên quan trong lần trả thù này trong khi anh và cô hầu như không thường xuyên cùng đối đầu với ai đó.
Trong đầu Lý Thế Kiệt bất chợt nảy bật ra một cái tên nhưng nó có thể không phải là câu trả lời chính xác nhất.
Thanh sát đã thu về, chưa kịp lên tiếng hỏi, Lý Thế Kiệt đã bị một trận bão lớn là các cú đấm và đá của tên tóc vàng tấn công, đập thẳng vào người.

Từng cú đấm, cú đá của gã ta đầy uy lực và rất hăng khi đánh anh, cứ như đang tập luyện với một cái bao cát ở trong phòng tập vậy.
Ngay khi tên ấn thanh sắt vào người Lý Thế Kiệt hét lên ra lệnh tên tóc vàng dừng lại, gã ta mới lùi xuống, khuất dạng vào trong bóng tối.

Nhưng ở đòn đánh cuối cùng, cú đấm của gã ta đánh thẳng vào vùng xương mày làm phần ra ở đó rách ra, máu tuôn ra như suối ở một bên mặt anh, không ngừng chảy xuống.
"Xem ra mày trụ lại cũng tốt đấy! Từ trước đến giờ không ai trụ được ba phút bị Gấu Điên đánh cả." Giọng nói của tên kia vang lên.

Hắn ta giả vờ nói giọng nuối tiếc: "Tiếc thật.

Nếu như mày không phải là kẻ thù của tao là tốt rồi.

Mày có thể trở thành một trong hai cánh tay trái phải của tao, cùng tao đi thống nhất thiên hạ.

Đúng là tiếc thật."
Lý Thế Kiệt nhếch khóe môi đang dính máu của mình lên để thể hiện sự khinh bỉ ra mặt đối phương.

Anh cất giọng đầu khiêu khích: "Thì ra nó tên là Gấu Điên.

Nhưng mà tao nghĩ nó nên đổi tên thành Chuột Điên thì đúng hơn.

Đấm không có lực gì hết."
Vừa dứt câu, Gấu Điên liền tiến đến đấm một cú thật mạnh vào bụng Lý Thế Kiệt.

Ngay lập tức Gấu Điên lại nghe lệnh lui ra khỏi khu vực.
Lý Thế Kiệt hít một hơi thật sâu để nén lại cơn đau.

Anh nhìn Trịnh Thu Cúc đang mắt đẫm lệ, nở một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy.

Ánh mắt anh như có lời nói, yêu cầu cô bình tĩnh và không được manh động.
Dời tầm mắt khỏi cô gái mình yêu, Lý Thế Kiệt lại một lần nữa nhìn vào khoảng bóng tối trước mặt.
"Mày là ai?" Anh hỏi.
Đối phương bật cười: "Cuối cùng mày cũng đã hỏi câu này."
"Một thằng cầm đầu người khác như mày mà lại chỉ dám núp sâu trong bóng tối để nói chuyện với tao, không dám xuất đầu lộ diện cũng thấy được mình sợ hãi tao như thế nào rồi.

Sao thế? Không dám đối diện với tao sao?"
Nói đến đây, Lý Thế Kiệt cũng thấy bản thân của mình cũng khá giống những gì mình vừa nói.

Anh không đủ dũng cảm, anh không dám nói với Trịnh Thu Cúc rằng anh là Zero, người đã cứu cô ở trường đại học W.
Đến anh còn không làm được mà còn có tư cách nói người khác sao?
"Mày đang định khiêu khích tao sao?" Hắn ta hỏi.
Lý Thế Kiệt cười, nhả ra một ngụm máu: "Tao chỉ đang nói sự thật thôi."
Thanh sắt nung đỏ lại một lần nữa được ấn vào người Lý Thế Kiệt.

Anh bất giác nhăn mặt lại nhưng vẫn không chịu khuất phục.
Hắn ta thu lại thanh sắt rồi cười khoái chí: "Được rồi.

Đã đến lúc chúng ta nói chuyện chính rồi."