Ánh nắng rọi thẳng xuống mặt đất từ phía trên đỉnh đầu tạo ra sức nóng hoà cùng với mùi máu tanh thoang thoảng khắp nơi khiến bầu không khí trở nên vô cùng khó chịu và bức bối.
Nhiều thi thể nằm la liệt dưới đất.

Vài người còn sống nằm thoi thóp với thân thể đẫm máu do vết cắt quá sâu ở cổ, ngực, vai và thậm chí có người bị chém mất cả tay hoặc chân.

Máu từ miệng vết thương phun ra ào ạt và không có dấu hiệu ngừng lại.

Trông bọn họ không khác gì những con xác sống trong thời đại dịch bệnh bùng phát dữ dội.
Chiếc xe của Lý Thế Kiệt di chuyển với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm để dễ bề cho việc xử lý một vài tình huống.

Anh không dám đi quá nhanh không phải vì anh sợ tông trúng người mà thứ khiến anh sợ chính là cán trúng một thi thể nào đó khiến bán xe bị kẹt lại và không thể di chuyển.
Lúc chạy ngang qua đại sảnh, Lý Thế Kiệt đánh tay lái rẽ vào đường dẫn ra cổng khu resort.

Nhân lúc này anh quay đầu nhìn vào trong.
Cuộc hỗn chiến vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Máu văng tung toé, bám đầy trên các bờ tường.

Giữa những người nằm sõng soài dưới mặt đất, Lý Thế Kiệt nhìn thấy vệ sĩ của mình mắt trợn ngược, cổ họng bị cắt một đường lớn đang nhìn về phía này.

Anh ta đã trút đi hơi thở cuối cùng của mình.
Không biết Trịnh Thu Cúc có nhìn thấy hay không thì Lý Thế Kiệt vẫn quyết định tăng tốc.

Chiếc xe trong quá trình tăng tốc thì bất chợt phía đầu xe truyền đến một tiếng va đập.

Khiến Lý Thế Kiệt đạp phanh xem tình hình.
Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi trong trang phục công sở đầu máu đang tựa người vào đầu xe, nhìn về phía Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc.

Khóe miệng dính đầy máu của ông ta không ngừng mấp máy, cầu xin hai người họ cứu ông ta.
Trịnh Thu Cúc vừa nhìn sang Lý Thế Kiệt, anh liền giơ tay ra hàng ghế sau nắm chặt lấy tay cô, giữ cô lại.

Anh hiểu tâm lý của cô ngay lúc này.

Dù trong tình huống nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy một người với độ tuổi xấp xỉ ba mình thì việc cảm thấy thương xót và muốn giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn hay nguy hiểm cũng là điều dễ hiểu.
Không để Trịnh Thu Cúc có cơ hội mở lời, Lý Thế Kiệt nhìn chằm chằm người đàn ông, trong đầu lúc này của anh không còn gì ngoài sự an toàn của Trịnh Thu Cúc.


Anh dứt khoát đạp mạnh vào chân ga.

Chiếc xe liền gồ lên một tiếng rồi lao thẳng về phía trước.
Người đàn ông bị chiếc xe đẩy mạnh nên ngã về phía sau.

Bên trong xe, Lý Thế Kiệt chỉ cảm nhận được chiếc xe nảy lên một cái khi nó cán qua thân thể đẫm máu của người đàn ông.
Khoảnh khắc đó, Lý Thế Kiệt luôn nắm chặt tay của Trịnh Thu Cúc.

Anh biết cô sẽ nghĩ anh là một con người rất độc ác và nhẫn tâm khi không cứu người khác mà còn cho xe tông và thậm chí còn cán qua người họ.

Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng mà anh có thể đưa ra trong tình huống đó.
Nếu anh chọn cứu người đàn ông, đưa ông ta lên xe thì chẳng khác nào tự mình đẩy Trịnh Thu Cúc vào nguy hiểm.

Nếu anh xuống xe kéo ông ta sang một bên, rất có thể đây là cái bẫy của ông ta để lừa anh xuống xe mà tấn công.

Đến lúc đó không chỉ mình anh gặp nguy hiểm mà đến cả cô cũng không thể thoát khỏi.

Hoặc nếu vẫn ở trên xe yêu cầu ông ta tránh ra, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra vì ông ta xe ở lì trên đó.
Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn lương tâm hay sự ích kỷ và nhẫn tâm vì bản thân mình?
Đối với Lý Thế Kiệt, dù có hỏi anh một trăm lần về vấn đề này đi chăng nữa, anh vẫn quyết định chọn cách tông chết người đàn ông, cán qua ông ta để mở đường.

Anh chỉ chọn duy nhất một cách đó.
Đến cổng khu resort, Lý Thế Kiệt liền cho xe tăng tốc.

Anh liền điều khiển cho nó đi vào tuyến đường lớn, chạy thẳng một mạch xuống núi.
Hồi lâu sau không ai nói với ai câu nào.

Tận dụng những lúc đến ngã rẽ của đèo khi đi từ trên xuống, Lý Thế Kiệt vừa đánh tay lái vừa liếc nhìn Trịnh Thu Cúc qua gương chiếu hậu.
Cô đang ngồi ôm cặp hồ sơ, quay đầu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ.

Trong đôi mắt của cô, Lý Thế Kiệt không cảm thấy nỗi sợ hãi mà anh chỉ cảm nhận được sự buồn bã trong đôi mắt ấy.
Lý Thế Kiệt hắng giọng vài cái rồi nói: "Có một chuyện tôi muốn thông báo với cô."
Trịnh Thu Cúc vẫn như một bức tượng hoàn hảo.


Cô vẫn ngồi đó, không hề có sự thay đổi nào cả.

Không trả lời anh cũng không có phản ứng nào.
Lý Thế Kiệt lại liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của cô qua kính chiếu hậu, im lặng một lúc rồi nói: "Lúc nãy ngang qua đại sảnh, tôi thấy vệ sĩ của chúng ta chết rồi."
Lúc này Trịnh Thu Cúc mới có chút phản ứng.

Chân mày cô hơi nhướn lên nhưng vẫn không nhìn Lý Thế Kiệt, cũng không lên tiếng trả lời.
Thấy vậy, anh nói tiếp: "Cô đừng tự trách mình.

Cho dù chúng ta có ở đó đợi anh ta đi nữa thì cũng chỉ đợi trong vô vọng thôi.

Anh ta vĩnh viễn không thể đến đó.

Anh ta đã bị giết."
Lý Thế Kiệt biết người vệ sĩ đi cùng anh với Trịnh Thu Cúc đến đây đã theo gia đình cô rất lâu.

Anh ta lớn hơn Trịnh Thu Cúc vài tuổi và luôn là người đưa đón cô trong việc đi làm.

Luôn được mọi người trong khu biệt thự đó quý mến nên sự ra đi của anh ta chắc chắn là một sự đả kích rất lớn.
"Tất cả là tại Ông Châu." Trịnh Thu Cúc lẩm nhẩm.

"Hả?" Lý Thế Kiệt đánh tay lái ở một ngã rẽ ở đường đèo.

Anh hỏi lại: "Cô nói cái gì?"
"Tất cả là tại Ông Châu." Trịnh Thu Cúc quay sang nhìn Lý Thế Kiệt: "Chính ông ta đã hại chết những người ở đây.

Ông ta đã đồng ý với bản kế hoạch của tôi nhưng có người phản đối, đúng lý ra là ông ta nên rời đi ngay lúc đó nhưng không.

Ông ta lại nói mọi người có thể chiến đấu đúng nghĩa để xem ai có thể trụ lại cuối cùng, đến lúc đó có thể ông ta sẽ suy nghĩ sẽ hợp tác thêm với một người nữa.

Chính ông ta là người gây ra chuyện này."
"Chuyện này cũng không quá khó hiểu.


Trước khi cô đến đây bàn chuyện làm ăn thì cô cũng biết ông ta là người như thế nào mà.

Việc xảy ra cuộc chiến đó chắc chắn cũng nằm trong kế hoạch của ông ta.

Cho dù người được chọn có là người khác đi chăng nữa thì cuộc chiến vẫn sẽ nổ ra.

Thứ ông ta cần chính là ngồi xem người ta chém giết lẫn nhau."
Trước khi cuộc họp diễn ra, Lý Thế Kiệt cũng thấy nó khá yên bình so với tính cách của Ông Châu dù đã có một vài người chết.

Từ đó anh cũng đoán được phần nào câu chuyện, đoán được hôm nay rất có thể sẽ nảy ra một trận chiến nhưng anh không ngờ trận chiến này lại tàn khốc đến như vậy.

Trận chiến của những người có học thức lại như những tên đầu đường xó chợ thường thấy để thanh toán nhau hoặc tranh giành địa bàn.
Nhưng bây giờ Lý Thế Kiệt đã không còn quan tâm đ ến chuyện đó nữa.

Người đã chết đi dù có buồn, có khóc đến nhiều năm thì người đó cũng không thể sống lại.

Dù bản thân có chút hụt hẫng khi vệ sĩ của mình bị giết và đau lòng khi nhìn thấy Trịnh Thu Cúc buồn.

Nhưng những còn lại trong cuộc hỗn chiến đó thì họ có sống chết thế nào cũng không liên quan hay ảnh hưởng gì đến anh.
Hợp đồng với Ông Châu đã được xác nhận và ký kết nên dù những người kia có phản bác như thế nào đi nữa cũng không thay đổi.

Mục đích chính của chuyến đi này đã được xử lý xong dù nó phải đánh đổi bằng sinh mạng của một người vệ sĩ nhưng bây giờ đối với Lý Thế Kiệt, anh còn một nhiệm vụ tối quan trọng hơn cả.
Chính là bảo vệ cho sự an toàn của Trịnh Thu Cúc.
Việc anh cùng cô bỏ đi như vậy cũng không thể loại trừ khả năng có người nhìn thấy.

Và cũng có thể hắn ta lái xe đuổi theo, truy cùng diệt tận bọn họ.

Nếu Lý Thế Kiệt đi một mình thì anh không hề lo lắng chuyện này.

Nhưng bây giờ có Trịnh Thu Cúc nên anh không thể không cảnh giác về vấn đề này được.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là âm báo tin nhắn của Trịnh Thu Cúc.

Cô lấy điện thoại mở ra xe, là email của Ông Châu gửi đến ông ta đã ký vào bản hợp đồng online và nói sẽ hẹn lại vào một ngày nào đó để ký hợp đồng chính thức bằng giấy trắng mực đen.
Mọi chuyện gần như diễn ra cùng lúc với nhau.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh.

Khoảnh khắc Trịnh Thu Cúc đọc đến dòng chữ cuối cùng của email thì chiếc xe Lý Thế Kiệt đã rời khỏi đường đèo, di chuyển vào tuyến đường lớn.
Một tiếng xoảng vang lên khiến Lý Thế Kiệt bất giác hơi thấp người lại.


Vừa lái xe anh vừa nhìn sang bên phải.

Một chiếc xe chạy ở làn bên cạnh đang chĩa súng về phía anh, tiếp tục nổ súng.
Từng viên đạn xuyên qua cửa kính, để lại từng lỗ tròn trên đó, ghim vào trên trần xe.

Đến khi cửa sổ vỡ toang, Lý Thế Kiệt lập tức phanh xe cực gấp khiến xe đối phương không kịp phản ứng vẫn chạy về trước một đoạn dài.
Chớp lấy thời cơ chỉ trong tích tắc, Lý Thế Kiệt liền đánh tay lái, rẽ vào nhánh đường bên cạnh.

Theo như bản đồ anh từng xem qua, nhánh đường này chắc chắn sẽ dẫn vào một khu dân cư đông người nên anh mới quyết định rẽ vào đây.
Sở dĩ anh chọn khu dân cư này, hay có thể gọi là thành phố vì quy mô và mật độ dân số của khu vực này không khác gì một thành phố cả.

Vào những nơi đông người sẽ giúp tỉ lệ sống sót và chạy trốn của anh và Trịnh Thu Cúc sẽ tăng lên.
Lý Thế Kiệt không phải cảnh sát nên cũng không cần lo nghĩ mà phải kéo đám sát thủ này ra khỏi khu dân cư.

Mà anh cũng là một sát thủ nên việc càng đi vào một khu vực đông người chắc chắn tỉ lệ sống sót của mình sẽ tăng lên.

Còn có thể dễ dàng đánh lạc hướng nhóm sát thủ đang truy đuổi mình.
Việc nhóm sát thủ có tức giận khi không tìm được anh mà phát ti3t lên những người dân vô tội xung quanh thì điều đó cũng không quan trọng.

Điều quan trọng với anh vẫn chỉ có một, dù không phải vệ sĩ nhưng anh là chồng của Trịnh Thu Cúc, anh đã yêu cô nên sự an toàn của cô được đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Anh cũng sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để cô được sống.
Người dân trong thành phố này vẫn sinh hoạt như thường ngày.

Các hàng quán mở cửa buôn bán vẫn đông nghịt khách ra vào.

Các cửa hàng nhượng quyền cũng khá được ưa chuộng khi nhiều khách hành ra vào liên tục, đặc biệt là các giới trẻ.
Mọi sinh hoạt vẫn như bình thường.

Họ vẫn cười nói vui vẻ với gia đình, với những người mà họ yêu thương mà không hề hay biết một cuộc chiến đẫm máu, một cơn ác mộng thật sự sắp xảy đến với họ.
Chiếc xe của Lý Thế Kiệt ngày một đến gần thành phố.

Hàng cây bên đường rợp bóng làm ánh nắng hắt lên xe làm gương mặt anh lúc sáng lúc tối liên tục.
Lúc này đây, gương mặt điển trai của Lý Thế Kiệt không một chút cảm xúc, mắt nhìn thẳng về phía trước trong khi Trịnh Thu Cúc vừa hoảng sợ vừa lo lắng.

Hết nhìn anh cô lại nhìn về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu ra phía sau kiểm tra xem đám sát thủ kia có còn đuổi theo hay không.
Chỉ còn cách thành phố yên bình kia gần hai trăm mét, Lý Thế Kiệt đạp mạnh chân ra, kéo cần gạt số tăng tốc lao nhanh vào đó.
Thành phố bình yên… Để xem những người đang nơi đây có còn cười đùa như bây giờ được không.