Ánh đèn điện trong sảnh được bật sáng trưng dù đang là khung giờ chiều.

Trông nó vô cùng yếu ớt và như không để đấu lại với thứ ánh sáng tự nhiên của ánh chiều tà.
Lý Thế Kiệt ngồi trên ghế nhựa, giơ tay xem đồng hồ.

Bốn giờ ba mươi phút chiều.

Trịnh Thu Cúc đã vào trong căn phòng đó hơn hai giờ đồng hồ, đến giờ vẫn chưa quay trở ra.
Anh lo cho cô.

Không biết cô có thuận lợi trong đó không.
Đúng lúc này, cánh cửa lớn mở ra, nhiều người đàn ông, phụ nữ mặc trên người những bộ trang phục công sở bước ra ngoài, đi về phía vệ sĩ của mình.

Trịnh Thu Cúc cũng đi từ phía đó, nét mặt cô có chút ủ rũ.

Nhưng những người khác ngoài sự ủ rũ hiện rõ trên mặt ra, nét mặt họ vẫn còn tồn tại một thứ gì đó mang lại cho người khác cảm giác u ám.
Không lẽ cô đã thất bại rồi sao?
Lý Thế Kiệt lập tức tiến đến, cầm lấy cặp hồ sơ từ tay giúp cô, lập tức hỏi dồn: "Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Họ đồng ý ký kết với chúng ta chưa?"
Trịnh Thu Cúc lắc đầu: "Chưa."
"Hả?" Lý Thế Kiệt kinh ngạc: "Tại sao vậy? Tôi thấy cô ở trong đó lâu lắm mà.

Không phải bản kế hoạch của cô đã chuẩn bị sẵn từ trước sao?"
Theo như những gì Lý Thế Kiệt biết về cô trong lĩnh vực kinh doanh.

Hầu như đối tác nào chịu gặp mặt với cô thì chắc chắn bản kế hoạch đó, dự án đó thành công.

Nên bây giờ nghe cô nói vậy, anh không tài nào có thể giấu đi sự ngạc nhiên của mình.
Chính vì vậy nên Trịnh Thu Cúc mới có chút ủ rũ.

Cô tiến đến chiếc ghế của Lý Thế Kiệt khi nãy ngồi xuống: "Đúng là bản kế hoạch tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, không hề có gì sai sót cả.

Nhưng chỉ tại đối tác lần này là Ông Châu thôi.

Đâu phải anh không biết ông ta là người như thế nào đâu."
Theo như những gì cô nói thì Ông Châu không hẳn là không chịu hợp tác với Trường Thịnh, vậy tức là họ còn cơ hội.

Nhưng Lý Thế Kiệt lại muốn biết ông ta lại bày ra trò gì để làm khó mấy người này đây.
"Đúng là tính cách ông ta có chút quái gở thật." Anh nói: "Không lẽ ông ta lại làm khó dễ, ra điều kiện gì khó khăn à?"
"Có thể nói như vậy.

Tôi thấy nhiều lúc nó còn phức tạp hơn nữa."
Phức tạp hơn nữa? Cô đang muốn đề cập đến chuyện gì?
Nếu ngoài những điều kiện liên quan đến hợp đồng thì Lý Thế Kiệt không thể nghĩ đến những điều khác ngoại trừ chuyện ông ta bắt phải sử dụng thể xác.
Vừa nghĩ đến đây, Lý Thế Kiệt cảm giác được như có thứ gì đó thôi thúc mình.

Nếu thật sự Ông Châu yêu cầu như vậy thì anh sẽ không tha cho ông ta đâu.
"Ông ta bắt cô làm chuyện gì? Ông ta định giở trò đồi bại với cô à? Cô ở đây đợi tôi.

Tôi xử lý ông ta nhanh thôi."
Nói xong, Lý Thế Kiệt vừa bước một bước liền nhận thấy cánh tay mình bị giữ lại.

Trịnh Thu Cúc đang nắm lại cánh tay anh, anh có thể cảm nhận những ngón tay thon dài của cô đang bám vào phần cơ tay của mình.
"Không phải.

Ông ta không giở trò đồi bại gì cả.

Hồi nãy ông ta yêu cầu chúng tôi ngồi xem một bộ phim điện ảnh thôi.

Xem xong thì ông ta lại nói cuộc họp sẽ dời lại vài ngày và bắt chúng ta phải ở lại đây." Trịnh Thu Cúc kể.

"Hả? Sao lại phải dời?" Lý Thế Kiệt hỏi.
"Ông Châu nói muốn đợi những người muốn hợp tác với mình đến đầy đủ rồi mới họp luôn một lần cho tiện.

Cũng từ đó mà để xem ai có thành ý với ông ta."
"Chết tiệt! Vậy chẳng khác nào ông ta đang giở trò đâu?" Lý Thế Kiệt không giấu nỗi bức xúc: "Ông ta làm vậy chỉ để muốn xem người ta cãi nhau, đánh nhau thôi."
"Tôi biết nhưng phải làm sao giờ? Ông ta là người cầm cán còn mình lưỡi nên đành phải nghe theo thôi." Trịnh Thu Cúc nhún vai rồi đứng dậy: "Đi nhận phòng thôi."
Lý Thế Kiệt không thể hiểu nổi tại sao Trịnh Thu Cúc lại nói về vấn đề này trông có vẻ thoải mái như vậy.

Không lẽ cô nghĩ rằng dù không chưa bàn thành công nhưng vẫn còn có cơ hội thì xem như mấy ngày này là ngày nghỉ đấy chứ.
Đối với anh, đây không giống như một ngày nghỉ chút nào.

Anh cảm nhận được điều chẳng lành ở những người mang bộ mặt điềm đạm của những CEO, những người giữ vị trí cấp cao ở các công ty khác.

Kể cả cách của mấy tên vệ sĩ ở ngồi đây, họ tạo cho anh một cảm giác gần như có thể gọi là bức bối.

Nó mang đến cho anh một suy nghĩ là không nên ở lại đây và phải rời đi ngay lập tức.
Theo chỉ dẫn của nhân viên khách sạn, lần lượt những người khác cũng nhận phòng và quay về phòng của mình nghỉ ngơi.

Cũng có thể là để chuẩn bị cho một âm mưu to lớn gì đó phía sau.
Đến lượt Trịnh Thu Cúc, Lý Thế Kiệt theo sau cô đến quầy tiếp tân nhận phòng.

Nhân viên lễ tân hỏi cô muốn nhận bao nhiêu phòng thì Trịnh Thu Cúc không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay là ba.

Lý Thế Kiệt bên cạnh liền phản đối, nói mình lấy hai phòng rồi lập tức giục nhân viên lễ tân để nhận chìa khóa, kéo cô ra khỏi hàng.
Những người phía sau liền tiến lên, nhân viên lễ tân tiếp tục công việc của mình.
"Anh đang làm cái trò gì vậy?" Trịnh Thu Cúc khó chịu hỏi.

Cô cố giằng ra khỏi tay anh.
Lý Thế Kiệt cũng không giữ chặt nên cô có thể thoát ra một cách dễ dàng.
"Người cô phải hỏi chính là Ông Châu đấy." Lý Thế Kiệt phản bác: "Tôi chỉ là người làm theo thôi.

Và chúng ta chỉ cần hai phòng là đủ."
"Hai phòng? Sao không lấy ba phòng đi? Tôi, anh và vệ sĩ mỗi người một phòng.

Rộng rãi thoải mái đỡ phải đụng chạm đến người khác."
"Tôi thừa nhận trong kinh doanh thì có thể tôi không bằng cô.

Nhưng cô nghĩ thử xem, tôi với cô là vợ chồng mà thuê phòng ngủ riêng thì người ta nói cái gì? Cô cũng đâu có cấm được vệ sĩ của cô nói lại chuyện này với ba của cô đâu.

Đến lúc ba cô biết chuyện này rồi thì cô định xử lý như thế nào đây?"
Những điều Lý Thế Kiệt nói không hề sao, đúng là nếu như vệ sĩ nghe theo lệnh ba cô đến đây để bảo vệ cô, đồng thời để xem mối quan hệ với hai người họ thế nào thì đến lúc đó, cô thật sự không biết phải nói thế nào với ông nữa.

Trịnh Thu Cúc nhất thời không thể nói được gì.
Im lặng một lúc, cô nói: "Vậy bây giờ anh muốn sao?"
Lý Thế Kiệt gọi vệ sĩ từ phía bên kia đến.

Anh đưa cho anh ta chìa khoá rồi yêu cầu anh ta về phòng trước.

Vệ sĩ hơi do dự không đi thì Lý Thế Kiệt cũng đoán được nguyên nhân nên anh nói có anh ở đây bảo vệ Trịnh Thu Cúc, yêu cầu anh ta cứ đi nhận phòng trước.
Nhìn vệ sĩ đi khuất dạng, Lý Thế Kiệt mới quay sang Trịnh Thu Cúc, đáp: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Hai phòng.

Một cho vệ sĩ và một cho chúng ta."
"Khoan đã.

Anh đừng dùng từ "chúng ta" ở đây mà phải nói là tôi với anh.

Tôi không muốn gộp chung với anh để nói.

Nghe là muốn buồn nôn rồi." Trịnh Thu Cúc làm vẻ mặt muốn nôn ra.

Lý Thế Kiệt không giận.

Anh chỉ cười tiến đến gần Trịnh Thu Cúc khiến cô hơi giật mình.

Anh ghé sát tai cô, thì thầm: "Thì ra bây giờ tôi mới biết là cô muốn thai nghén đến vậy.

Yên tâm, vậy để lát nữa tôi giúp cô biến ước mơ đó thành sự thật."
Trịnh Thu Cúc chửi thề một câu, dùng cả hai tay đẩy anh ra: "Tốt nhất từ nay về sau gặp tôi thì anh nên ngậm cái miệng của anh lại đi.

Nói toàn những thứ gì không đâu."
Lý Thế Kiệt bật cười.
Thấy anh cười càng khiến Trịnh Thu Cúc tức giận hơn: "Có gì đáng để anh cười, hả?"
"Không… Tôi thấy những lúc như thế này cô rất…"
Lý Thế Kiệt bỏ dở câu nói khiến người nghe không khỏi tò mò.

Trịnh Thu Cúc cũng không ngoại lệ.

Cô hống hách hất cằm hỏi, giọng điệu đầy thách thức: "Tôi sao?"
"Tôi thấy những lúc như thế này cô rất đáng yêu thôi." Lý Thế Kiệt nói một cách thản nhiên.
Nhưng trái tim của Trịnh Thu Cúc như vừa nảy lên một cái khiến nhịp tim bắt đầu nhảy loạn cả lên.

Cô cố trấn tĩnh mình lại, không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh.
"Nhảm nhí!" Cô mắng rồi kéo mạnh va li của mình, ném về phía Lý Thế Kiệt: "Lo mà kéo va li đi kìa."
Trịnh Thu Cúc lập tức quay người bước đi ngay khi vừa nói xong.

Cô nghĩ mình không nên có anh nhìn thấy mặt mình ngay lúc này vì cô đang cảm nhận thấy nó đang nóng lên.
Lý Thế Kiệt chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô vài giây rồi nhanh chóng kéo va li đuổi theo.
Bước đi trên từng miếng đá lớn được lót giữa bãi cỏ rộng mênh mông cũng với nhiều loại hoa không ngừng đua sắc.

Lý Thế Kiệt hai tay kéo hia chiếc va li của mình và Trịnh Thu Cúc, theo sau cô và nhân viên khách sạn đến số phòng của mình.
Nhân viên khách sạn có nói về vấn đề hành lý sẽ có người giúp vận chuyển nhưng đối với một sát thủ như Lý Thế Kiệt, những hành lý của mình thì tốt nhất mình nên tự vận chuyển sẽ tốt hơn.

Sẽ không ai biết được bên trong có gì hay bị tráo đổi cả.

Chỉ trừ trường hợp đi máy bay, anh mới để cho người khác vận chuyển giúp để đưa lên máy bay.
Phòng của Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc nằm giữa những dãy phòng khác, trông như nhà trọ trong thành phố.

Cửa phòng hướng trực tiếp ra biển, bên cạnh có ô cửa sổ lớn đã kéo rèm kín mít.
Cửa phòng đang để mở, một nhân viên vệ sinh từ trong đó kéo theo xe đồ nghề của mình đi ra, cúi chào hai người họ rồi đẩy xe đi sang phòng khác.

Phòng Lý Thế Kiệt nằm cạnh phòng của vệ sĩ nên anh cũng yên tâm hơn phần nào, nếu có chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ kịp lúc.
Vừa đẩy hai chiếc va li vào phòng Lý Thế Kiệt lập tức đóng cửa và tắt hết đèn.

Trịnh Thu Cúc giật mình trước hành động của anh liền hỏi anh chuyện gì.
Lý Thế Kiệt không đáp, mà anh lấy điện thoại ra, kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng xem có chiếc camera ẩn nào không.

Đến khi xác định không có gì, Lý Thế Kiệt mới mở lại đèn.
Ban đầu Trịnh Thu Cúc không biết nguyên nhân nhưng sau khi thấy cách Lý Thế Kiệt làm, cô cũng biết là anh đang kiểm tra nên cũng không hỏi.

Cô chỉ nghĩ thầm trong lòng là có anh cũng yên tâm phần nào thật.
Căn phòng này không quá rộng cũng không quá chật.

Chiếc giường đôi đặt ở bên phải, phía bên trái treo một chiếc truyền hình phẳng.

Đuôi giường đặt một bộ sô pha nhỏ.


Đi sâu vào trong là nhà vệ sinh và một chiếc tủ lạnh nhỏ.

Bên cạnh cửa ra vào là ô cửa sổ lớn, Lý Thế Kiệt vẫn không kéo rèm ra mà vẫn giữ nó ở hiện trạng ban đầu - nhưng anh cũng đã kiểm tra và không phải hiện camera được giấu trong đó.

Trịnh Thu Cúc ngồi xuống, mở va li của mình ra, cầm theo vài chai dầu gội và sữa tắm.

Không nói thêm gì với Lý Thế Kiệt, cô đi thẳng một mạch vào trong nhà tắm.
Lý Thế Kiệt cũng không để tâm, anh mở va li ra, sắp xếp lại một lượt những thứ cần thiết cho mình.

Thao tác của anh rất nhanh nên chỉ trong thoáng chốc đã hoàn thành xong.
Thả mình trên chiếc sô pha, Lý Thế Kiệt lấy điện thoại ra nghịch.

Anh vào nhóm chat của tiệm bánh.

Suốt mấy ngày qua, mấy ngàn viên của anh không ngừng gửi ảnh đi chơi cùng nhau vào đó và liên tục gọi tên của anh.

Đọc được một lúc khóe môi anh cũng bất giác cong cong.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Trong căn phòng yên tĩnh bất ngờ Lý Thế Kiệt nghe được một tiếng gọi: "Này!"
Trịnh Thu Cúc đang ở trong phòng tắm nên Lý Thế Kiệt chỉ nghĩ cô muốn kiếm chuyện với kình nên anh không trả lời, tiếp tục nằm đó nghịch điện thoại.
Cho đến khi anh nghe được câu: "Này! Anh có nghe thấy tôi đang nói không đấy?" Lý Thế Kiệt mới có phản ứng.
Anh uể oải ngồi dậy, hét về phía nhà tắm: "Có chuyện gì?"
"Tôi… tôi…" Trịnh Thu Cúc ấp úng.
"Cô muốn cái gì?" Trong đầu Lý Thế Kiệt xoay chuyển.

Anh thấy mình nên nhân cơ hội này trêu chọc cô: "Hay là cô đổi ý muốn tắm cùng tôi à? Tôi rất sẵn lòng đấy."
"Anh đừng hòng!"
"Nếu không phải chuyện này thì cô đừng kêu tôi nữa." Lý Thế Kiệt kéo dài giọng nói, cố ý tỏ vẻ thất vọng cho cô xem.
"Này!" Trịnh Thu Cúc lại hét lên.
"Cái gì?"
"Tôi… tôi…" Cô lại ấp úng.
"Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng ra.

Đừng suốt ngày cứ tôi tôi như vậy làm người ta khó chịu lắm đấy."
Trịnh Thu Cúc đứng sát cửa nhà tắm, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi… tôi để quên đồ ở ngoài rồi.

Anh… anh có thể lấy giúp tôi không?"
"Quên đồ?" Lý Thế Kiệt quay đầu, bắt gặp bộ quần áo của cô đang nằm cạnh va li.

Anh đáp: "À, tôi thấy rồi."
"Thấy rồi thì anh mau lấy nó đưa cho tôi." Trịnh Thu Cúc giục.
Lý Thế Kiệt cầm bộ quần áo trong tay, đi đến cửa nhà tắm.

Anh bật cười, Trịnh Thu Cúc có thể nghe được tiếng cười của anh.

Cô rất muốn ngay bây giờ lao ra đánh anh nhưng mà nếu như làm vậy thì cô không một mảnh vải che thân.
"Để tôi giúp cô mặc luôn cho." Lý Thế Kiệt nói, giọng nói đầy sự mờ ám.
"Đợi khi nào tôi ra khỏi đây được đi thì anh sẽ chết với tôi!" Cô gằn từng chữ.
"Uy hiếp tôi à? Vậy tôi không đưa đồ cho cô nữa." Lý Thế Kiệt bước đi tại chỗ để tạo tiếng bước chân.
"Này!" Trịnh Thu Cúc gọi lớn.
Lý Thế Kiệt cười, quyết định không đùa với cô nữa: "Mở cửa ra đi.

Tôi có đi đâu đâu mà cô hết lớn vậy.

Muốn điếc luôn cả tai đấy."
Trịnh Thu Cúc hít một hơi thật sâu, mở cửa hé ra một khoảng nhỏ, thò tay ra ngoài tìm kiếm.

Lý Thế Kiệt đưa quần áo cho cô nhưng liền bắt lấy tay cô một cái rồi buông ra ngay khiến cô giật bắn mình, vội rụt tay lại vào trong.
Cô tựa người ở cửa, cảm thấy mặt mình đang nóng lên và nhịp tim lại đập đến loạn cả lên.

Trịnh Thu Cúc vừa mặc áo vừa nhìn gương mặt xinh đẹp vỉa chút ửng hồng của mình, cô tự nhủ: Mặt đỏ vì mày vừa tắm nước nóng, còn tim mày đập nhanh là vì mày sợ anh ta sẽ làm gì xấu với mày, không phải cảm giác gì khác hết.
Mặc xong đồ, Trịnh Thu Cúc mở cửa đi ra.

Vừa hay bắt gặp Lý Thế Kiệt đang khoá trái cửa phòng lại.
Hôm nay cô mặc chiếc áo thun form rộng đơn giản cùng chiếc quần thun dài nhưng cô biết nếu anh thật sự có ý đồ thì những thứ này đều trở nên vô dụng cả.

Nhưng theo phản xạ, cô vẫn bất giác lùi lại một bước, hỏi: "Anh khoá cửa phòng chi vậy? Anh muốn làm gì?"
Lý Thế Kiệt quay trở lại sô pha, bật tivi lên, bình thản trả lời: "Có gì mà cô sợ vậy? Cô sợ tôi làm thịt cô trong đây à?"

Trịnh Thu Cúc im lặng vì anh đã nói trúng tim đen của cô.
Thấy cô không trả lời, Lý Thế Kiệt bật cười: "Chuyện đó thì cô cứ yên tâm đi.

Nếu tôi muốn làm gì cô thì dù có khoá cửa hay không, với mấy bộ đồ trên người cô thì cũng không ngăn tôi lại được đâu."
Trịnh Thu Cúc cố để cho mình không bị lép vế.

Cô liền nói: "Anh không có ý đó vậy khoá cửa làm gì? Bây giờ còn sớm như vậy."
"Tôi không khóa thì có người đột nhập vào đây thì sao? Cô có lo được chuyện này không? Cái này không phải có tôi mà khi cô đi đâu thuê phòng một mình cũng vậy.

Kiểm tra phòng trước hay sau gì thì cũng nên khoá cửa ngay cho dù đó là trời sáng hay trời tối."
Trịnh Thu Cúc không tìm được lời nào để phản công lại.

Những điều Lý Thế Kiệt nói hoàn toàn đúng, và nó còn đặc biệt quan trọng hơn đối với phụ nữ.
"Không nói đến việc đó thì ở đây có nhiều người đến đây như vậy, tôi thấy không an toàn." Lý Thế Kiệt nói ra suy nghĩ của mình.
Trịnh Thu Cúc bật cười: "Không an toàn? Có phải anh xem nhiều phim ảnh quá không? Chúng ta chỉ đến đây để bàn chuyện làm ăn thôi.

Chưa kể đến resort này là của em Ông Châu nên chắc chắn rất an toàn.

Chắc chắn không có mấy cái trộm cắp hay yêu râu xanh gì đâu."
"Tôi không lo mấy cái đó." Lý Thế Kiệt đáp.
Trịnh Thu Cúc tiến đến, ngồi xuống mép giường cạnh va li của mình.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh một cách khó hiểu: "Vậy anh đang lo cái gì?"
"Đoạn đường lên đây không là đường đèo thì hai bên đều là cây cối, nhà dân thưa thớt.

Cô không thấy kỳ lạ sao? Nơi đây hoàn toàn hoang vắng nếu như không có khách du lịch, vậy tại sao Ông Châu lại thuê hết cả resort làm gì? Ông ta có thể thuê phòng họp là được rồi."
"Có lẽ ông ta muốn sự riêng tư chăng?" Trịnh Thu Cúc hỏi: "Bao trọn resort vì cần sự riêng tư?"
Lý Thế Kiệt cảm thấy câu trả lời của cô rất nực cười vì anh biết có thể nguyên nhân sâu xa của Ông Châu không hề đơn giản như vậy.

Nhưng không cười, vì cười bây giờ chỉ khiến Trịnh Thu Cúc bực lên thôi.
"Tôi không biết.

Nếu có khách du lịch thì tôi còn yên tâm hơn là những người đến đây kêu gọi đầu tư kia." Lý Thế Kiệt cầm lấy bộ đồ mới, đứng dậy nói: "Tôi đi tắm đây."
Trịnh Thu Cúc không trả lời.
Thấy cô không trả lời, Lý Thế Kiệt tiến đến nắm lấy tay cô.

Anh có thể cảm nhận được làn da trắng mịn từ tay cô.

Anh nói: "Đi.

Chúng ta cùng đi tắm thôi."
Trịnh Thu Cúc lúc này mới có phản ứng lại, cố giằng tay ra.

Lý Thế Kiệt cũng buông ra theo.

Anh cười nói: "Tôi chỉ đùa thôi."
"Ai tin được hạng người như anh." Cô đáp trả.
Lý Thế Kiệt lại cười càng tươi hơn: "Cô đừng quên tôi đã nói với cô nhiều lần là nếu tôi muốn là cô sẽ không thoát đâu.

Nhưng mà, cô yên tâm đi.

Tôi đã nói không làm gì cô thì tôi sẽ không làm.

Cô nên nhớ tôi khác những người trước đây cô từng gặp.

Tôi không phải hạng người mà rủ bạn gái mình vào nhà nghỉ hay khách sạn mà chỉ nói là ôm thôi rồi sau đó làm đủ thứ chuyện.

Tôi nói được là tôi làm được."
Trịnh Thu Cúc xoa xoa cổ tay, liếc anh.
"Tôi làm cô đau à?" Lý Thế Kiệt hỏi.
"Còn phải nói?" Cô bực bội đáp lại.
"Xin lỗi." Lý Thế Kiệt nói rồi quay lưng đi về phía nhà tắm, buông thêm một câu: "Nhớ coi phòng cẩn thận."
"Chuyện đó tôi không cần anh dạy!"
Lý Thế Kiệt đóng cửa nhà tắm lại phía sau lưng.

Anh có thể nghe được và tưởng tượng được biểu cảm của cô khi nói câu đó.
Dù cả hai không được thể hiện tình cảm mà chủ yếu là cãi nhau thì nhiều nhưng, Lý Thế Kiệt không biết cô có tình cảm với anh bao nhiêu nhưng anh biết mình đã càng ngày càng thích cô hơn trước kia rồi.