Vài ngày sau.

Lý Thế Kiệt kéo vali rời khỏi phòng, đi thẳng ra ngoài vườn ở biệt thự, nơi có chiếc ô tô mười sáu chỗ đang đậu.
Những ngày qua, Lý Thế Kiệt dành hầu hết thời gian của mình ở nhà và chuẩn bị một con dao găm đem theo phòng thân, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
Anh cũng không trở về tiệm bánh.

Lý Thế Kiệt chỉ gọi một vài cuộc cho Lê Nhã Trân hỏi thăm tình hình rồi giao lại mọi việc cho cô quản lý những lúc anh đi vắng.

Lê Nhã Trân cũng đồng ý và hỏi anh khi nào quay lại thì anh không trả lời mà chỉ nói mình còn một số việc cần xử lý rồi cúp máy.

Không cho cô thêm phút giây nào để hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Ánh dương rọi chiếu lên người Trịnh Thu Cúc trông cô như một tiên nữ đang tỏa sáng giữa vườn hoa.

Lý Thế Kiệt ngắm cô đến ngẩn cả người.
Đến khi người giúp việc đi ngang qua vô tình va trúng anh liền xin lỗi, anh mới có thể hoàn hồn trở lại.

Cô đang đứng đó nhìn vệ sĩ xếp hành lý của mình vào cốp xe.
Nghe tiếng động, Trịnh Thu Cúc quay đầu thấy Lý Thế Kiệt đang kéo theo hành lý đi đến, cô liền lớn tiếng hỏi: "Tôi nói không rõ sao? Tôi không cần anh đi theo mà sao anh vẫn cố đi theo tôi hoài vậy? Chi vậy? Làm vậy có đáng không?"
"Đáng chứ." Lý Thế Kiệt mỉm cười đưa hành lý cho vệ sĩ: "Tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi, hy vọng cô đừng làm khó tôi.

Với lại chính tôi cũng muốn đi chung với cô nữa mà."
"Nếu anh thích nghe theo mệnh lệnh như vậy thì ngay bây giờ tôi ra lệnh cho anh hãy ở nhà và đừng đi đâu hết!" Trịnh Thu Cúc ưỡn ngực, thẳng lưng, chỉ tay vào trong nhà.
"Xin lỗi.

Tôi không thể nghe theo mệnh lệnh này của cô." Lý Thế Kiệt đáp.
"Vậy anh đừng có ở đó mà nói là nghe theo mệnh lệnh mới đi theo tôi."
"Đúng là tôi nghe theo mệnh lệnh, nhưng quyền hạn của cô không bằng ba cô.

Mà cô không thích tôi đi theo cô đúng không?"
Trịnh Thu Cúc gật đầu.
"Vậy cô có chịu gánh vác cái "trách nhiệm" mà mấy ngày trước tôi đã nói với cô không?" Lý Thế Kiệt cố tình nhấn mạnh hai chữ "trách nhiệm" để cô chú ý đến.
Với một người thông minh như Trịnh Thu Cúc, cô biết anh muốn nói đến điều gì nên á khẩu, nhất thời không biết phản bác anh thế nào.
Thấy cô như vậy, Lý Thế Kiệt chỉ tay lên tầng một, bổ sung thêm: "Nếu cô đồng ý gánh vác thì chúng ta sẽ làm ngay bây giờ.

Sau đó tôi sẽ ở nhà đợi cô bàn chuyện làm ăn về rồi chúng ta làm thêm lần nữa.

Thế nào? Cô dám không? Còn tôi thì tôi rất sẵn lòng đấy."
Vệ sĩ vờ như không nghe được chuyện gì, đi đến kéo cửa xe ra cho Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc.

Cô quay đi, hơi khom người bước lên xe, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại sẽ hay hơn."
"Cô không gánh vác vậy thì tôi đi theo cô vậy."
"Không thèm quan tâm đ ến anh." Trịnh Thu Cúc giận dỗi.
Lý Thế Kiệt cảm thấy những lúc như thế này trông cô rất đáng yêu.

Anh nhìn cô cười cười rồi treo lên xe.
Ba hàng ghế ba và hàng cuối cùng bốn cái ghế.

Phía trên tài xế và hai chiếc còn lại bên ghế lái phụ đều trống không.


Lúc định ngồi bên cạnh cô thì cô lớn tiếng ra lệnh: "Ra đằng sau ngồi."
Trịnh Thu Cúc ngồi ở hàng giữa của hàng ghế ba nên anh ngồi ngay hàng ghế phía sau cô.

Anh thầm nghĩ: Như vậy cũng tốt, có thể muốn nằm thì nằm muốn ngồi thì ngôi.

Miễn sao có thể đi với cô là được.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi biệt thự, từ từ chạy ra khỏi tuyến đường nội khu.

Ra đến đường lớn, vệ sĩ đạp mạnh chân ga cho chiếc xe phóng nhanh đi.
Nửa giờ đồng hồ trôi qua, không một ai nói với ai câu nào.

Người vệ sĩ trước nay luôn bắt chuyện với các thành viên trong nhà mỗi khi chở họ cũng không dám mở miệng khi thấy cách hai vợ chồng Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc nói chuyện.
Trịnh Thu Cúc đeo một chiếc gối kẹp vào cổ của mình để chống đau cổ.

Cô mở máy tính bảng ra, xem lại một lượt những gì viết trong bảng kế hoạch một lần nữa trước khi đến buổi gặp mặt chính thức với người tên Ông Châu.
Ở phía sau, Lý Thế Kiệt tựa người lên thành xe, gác đôi chân dài và thẳng tắp cửa mình lên yên xe, xem thông tin về người tên là Ông Châu mà John Davis đã gửi đến.
Ông Châu, tên thật là Trần Thái Châu, 60 tuổi.

Sinh ra và lớn lên ở Luân Đôn, ba mẹ đều là người Việt.

Trước khi có được thành công như bây giờ đã làm nhiều việc khác nhau.

Công ty ông ta là một trong top mười công ty đầu tư lớn trong thế giới.

Đã hợp tác đầu tư ở nhiều quốc gia khác nhau.

Công ty nào quy động được vốn của ông ta đều trở nên lớn mạnh.
Nhưng điều khiến Lý Thế Kiệt chú ý đến chính là cách thức và điều kiện để được Ông Châu đầu tư vào.

Ở mỗi một quốc gia, ông ta thường thích hẹn nhau một lúc nhiều, thậm chí là tất cả những người đến để huy động vốn đầu tư để họ thuyết trình bản kế hoạch của mình, tranh giành, hạ bệ và thậm chí là đánh nhau với những người khác chỉ để lấy được vốn, chỉ để được hợp tác với ông ta.
Thật không thể tin được lại có một người… bi3n thái như vậy.
Lý Thế Kiệt ngồi thẳng dậy, xem lại một lượt thông tin về Ông Châu.

Không sai vào đâu được, ông ta là một con người như vậy.
Lý Thế Kiệt không khỏi cảm thán: "Đối tác lần này của cô hơi bị ổn định về mặt tâm lý thật đấy."
"Nghe giọng điệu của anh tôi thấy hình như anh muốn nói ông ta không ổn thì phải?" Trịnh Thu Cúc vẫn nhìn vào máy tính bảng.
"Đúng là không ổn thật."
"Anh thấy không ổn là không ổn thế nào?" Trịnh Thu Cúc đặt máy tính bảng lên đùi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẫn không nhìn Lý Thế Kiệt: "Anh cũng thấy ông ta bi3n thái à?"
"Ừ."
"Ông ta bi3n thái như vậy, chắc anh sợ rồi chứ?" Trịnh Thu Cúc xoay người, quay lại nhìn Lý Thế Kiệt, cười về đắc ý: "Nếu như sợ rồi thì bây giờ tôi kêu tài xế dừng xe cho anh xuống.

Không sao đâu, tôi sẽ không nói gì anh đâu."
"Chuyện này thì tôi không cần cô tỏ ra quan tâm như vậy đâu.

Nhưng nếu đổi lại là cái "trách nhiệm" kia của cô thì tôi sẽ xuống ngay.

Còn không thì mấy đối tác như ông ta thì có là gì kia chứ." Lý Thế Kiệt cười cười: "Cô đừng quên là có tôi, cô mới an toàn."
"Phải phải.


Có anh tôi còn thấy phiền phức hơn.

Vừa chướng mắt lại còn nói nhiều.

Sao anh không cút khỏi mắt tôi đi!"
"Tôi sợ nếu tôi không xuất hiện trước mặt cô nữa thì cô sẽ buồn đấy."
Trịnh Thu Cúc vờ quơ tay trước mặt Lý Thế Kiệt: "Anh tỉnh ngủ chưa vậy? Vẫn còn đang mơ à? Không có anh nhiều lúc tôi còn cảm thấy vui hơn nữa kìa."
Lý Thế Kiệt liền bắt lấy tay Trịnh Thu Cúc.

Cô hơi giật mình, lập tức giằng ra.

Lý Thế Kiệt không muốn làm khó cô, quyến luyến buông tay cô ra.
"Trên đời này đừng có nói trước chuyện gì.

Cô không biết trân trọng thì đến lúc mất đi cũng đừng hối hận đấy." Anh nói.
Trịnh Thu Cúc hơi đứng hình vài giây.

Cô không hiểu Lý Thế Kiệt tại sao lại nói như vậy, nghe cứ như anh có chuyện gì đang muốn giấu cô vậy.
"Hối hận á?" Cô tạm thời không quan tâm đ ến nguyên nhân đằng sau, lập tức phản bác lại câu nói của anh: "Tôi mà hối hận khi không có anh á? Tôi còn hy vọng anh khuất khỏi tầm mắt của tôi càng nhanh càng tốt nữa kìa."
"Còn tôi thì muốn cùng cô sinh một đứa con càng nhanh càng tốt." Lý Thế Kiệt bẻ hẳn sang một chuyện hoàn toàn khác.
Trịnh Thu Cúc liền đanh mặt lại: "Hai chuyện này không liên quan gì đến nhau."
"Phải, đúng là hai chuyện này không liên quan gì đến nhau thật." Lý Thế Kiệt tán thành.

Anh cố nhớ lại rồi nói: "Nhưng tôi biết nó có liên quan đến ba cô.

Ông ấy rất muốn bồng cháu đấy.

Có lẽ tôi với cô phải cố gắng đáp ứng tâm nguyện của ông ta thôi."
"Chết tiệt!" Trịnh Thu Cúc mắng: "Nếu anh muốn nói về vấn đề này thì tốt nhất anh nên ngậm miệng lại đi.

Với lại cái đó là do anh nói chứ không phải là ba tôi."
Vệ sĩ vẫn tập trung lái xe.

Anh ta vờ như mình không hề nghe được bất cứ chuyện gì.
Lý Thế Kiệt liếc anh ta một cái rồi lại nhìn Trịnh Thu Cúc, thở dài một hơi rồi nói: "Nhưng ba cô có ý như vậy.

Chứ không lẽ cô muốn ba cô hẹn cô đến phòng làm việc, ngồi xuống nói với cô là con gái à, con mau mau cho Thế Kiệt nó quan hệ với con đi rồi sinh cho ba một đứa cháu để bồng.

Cô thấy có ai lại nói với con gái của mình không? Đúng là trong kinh doanh cô thông minh thật, nhưng mấy vấn đề này thì cô hơi…"
Lý Thế Kiệt không biết có nên nói câu cuối không.
"Anh đang muốn nói là tôi ngu, đúng không?"
Trịnh Thu Cúc đã nói giúp Lý Thế Kiệt câu này.

Rất hợp lý và đúng ý của anh.


Nhưng anh vẫn cố thanh minh: "Không.

Tôi không có nói vậy.

Cái này là do cô cả nghĩ thôi."
"Nhưng anh có nghĩ như vậy." Trịnh Thu Cúc khẳng định.
"Cô biết tôi đang nghĩ gì sao?" Lý Thế Kiệt cười.

Anh đưa tay qua hàng ghế phía trước sờ lên mái tóc dài và mượt của cô: "Tôi không ngờ cô lại có chung… À không.

Tôi không ngờ cô lại muốn chúng ta hoà làm một đến vậy luôn đó."
Trịnh Thu Cúc lập tức hất tay anh ra.

Cô không ngờ anh lại nói như vậy.
"Nói cái gì anh cũng quy về mấy cái vấn đề đó vậy? Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cái tiệm bánh của anh lại có thể duy trì đến bây giờ khi có một người chủ như anh luôn đó."
Nhìn phản ứng của cô, Lý Thế Kiệt rất muốn bật cười nhưng lại không dám.

Anh không muốn cô có cái lý do đó để vịn vào mà mắng anh.
Lý Thế Kiệt nhìn cô chằm chằm: "Có lẽ cô không biết một chuyện."
"Tôi không biết chuyện gì?"
Lý Thế Kiệt tựa người vào ghế: "Cô là người đầu tiên khiến tôi có thể nói những lời như vậy đấy."
Trịnh Thu Cúc nhếch mép: "Anh đang xem tôi là con nít à? Một lời nói dối như vậy mà cũng dám nói ra thì tôi không thể hiểu nổi trong đầu anh nghĩ cái gì luôn đấy.

Nếu nói nhan sắc và gia cảnh của anh thì cũng không đến nỗi tệ nên chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi.

Đừng có ở đó mà nói dối với tôi.

Tôi không dễ bị lừa đâu."
Vừa định phản bác lại thì bất chợt Lý Thế Kiệt nheo mắt lại.

Anh cảm thấy trong đầu của mình như bị ai đó cầm chiếc búa tạ khổng lồ giáng thẳng xuống từng cú, từng cú.
Giữa khoảng trắng mông lung, Lý Thế Kiệt mơ hồ thấy được một cái bóng đen giữa một màn trắng xoá mà anh không biết đó là gì.

Không thể nhìn rõ hơn trong khi đầu thì ngày một đau hơn.
Mất khoảng vài phút, cơn đau mới dần dịu xuống.

Lý Thế Kiệt tựa người lên ghế, hít lấy hít để không khí sau một màn dày vò bất ngờ kia.
Anh không biết tại sao mình lại bị như vậy? Bóng đen đó là gì? Đây là thật hay là mơ?
Lý Thế Kiệt không thể hiểu nổi.

Lúc trước anh đã từng bị đau đầu một vài lần nhưng lần này lại đau dữ dội hơn.

Khi còn ở bên Mỹ, anh đã từng đi khám bác sĩ và họ không thể đưa ra kết quả chắc chắn mà chỉ đưa ra giả thiết là có thể cơn đau đầu một phần là do khoảng ký ức mà anh bị mất ở khoảng mười bốn đến mười tám tuổi.
Anh cũng đã từng hỏi chú của mình về khoảng thời gian đó nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

Chú anh nói ngoài thời gian tập luyện ra thì hầu hết mọi thời gian còn lại anh đều ra khỏi nhà nên ông không thể biết được quãng giữa đó xảy ra chuyện gì.

Ông chỉ biết những gì cả hai đã cùng trải qua mà thôi.
Bây giờ nó lại xuất hiện thêm một ảo ảnh khiến Lý Thế Kiệt không thể ngờ đến.

Nó mang đến cho anh cảm giác vừa chân thật, thân thuộc nhưng lại có chút mơ hồ.
Trịnh Thu Cúc thấy anh đau đầu thì cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại sợ anh xảy ra chuyện thật.

Nhưng khi thấy anh ổn định trở lại, cô cũng nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó.
Mất thêm một lúc, Lý Thế Kiệt mới lên tiếng: "Cô nói sai rồi.

Tôi cũng giống như cô thôi.


Cũng không qua lại với bất kỳ ai."
Trịnh Thu Cúc đang giận chuyện lúc nãy cũng không thể nổi nóng nữa khi thấy anh bị đau.

Cô hất cằm về phía sau cốp xe: "Đau đầu thì đi uống thuốc đi.

Ở đó còn trả treo với tôi."
"Tôi chỉ đau một chút thôi.

Tôi không sao đâu."
Trịnh Thu Cúc sợ bị phát hiện, cô vờ như không quan tâm, vội giải thích: "Để tôi nói rõ trước, không phải là tôi đang quan tâm anh đâu đấy.

Tôi chỉ sợ…" Cô cố tìm cho mình một từ ngữ thích hợp: "Tôi chỉ sợ anh gục ở đây thôi."
Lý Thế Kiệt bật cười.

Anh biết Trịnh Thu Cúc cũng quan tâm mình nhưng vì trước đây luôn mắng và đuổi anh nên cô không thể quan tâm lộ liễu được vì sợ anh sẽ châm chọc cô.
Cơn đau đã gần như tan biến hoàn toàn.

Lý Thế Kiệt ngồi thẳng người dậy, hờ hững nói: "Tôi sẽ không để mong muốn đó của cô thành hiện thực đâu."
Trịnh Thu Cúc rất muốn nói lên tiếng lòng của mình là: Tôi cũng không muốn.

Nhưng, dù cô có chút tình cảm với anh nhưng đầu cô vẫn luôn xuất hiện hình ảnh người đàn ông đeo khẩu trang màu đen xuất hiện ở trường Đại học W đã cứu mình.
Cô thấy bản thân mình không thể ở bên cạnh anh mà trong khi đầu óc cứ nhớ nhung đến người khác như vậy.

Thế này sẽ làm khổ anh và cô không muốn điều đó xảy ra.
Trịnh Thu Cúc còn chuyện dang dở phải xử lý, cô quay người trở về trước, cúi đầu nhìn vào máy tính bảng.
"Được rồi.

Bây giờ tôi cần xem lại bản kế hoạch nên anh có thể im miệng giúp tôi được chứ?" Cô nói.
Lý Thế Kiệt hơi khựng lại vài giây.

Anh hơi bất ngờ trước câu nói của Trịnh Thu Cúc.
Từ trước đến giờ, cô luôn mắng anh, ra lệnh cho anh phải làm cái này cái kia, không được làm cái này cái kia.

Nên bây giờ khi nghe được cô hỏi mình đàng hoàng như vậy, anh thấy có chút không quen.
"Nếu như cô đã nói chuyện đàng hoàng như vậy rồi thì tôi rất sẵn lòng để phối hợp với cô." Lý Thế Kiệt nói một cách trịnh trọng.
"Ý anh đang nói tôi thường ngày nói chuyện không đàng hoàng à?" Trịnh Thu Cúc quay lại trừng mắt nhìn người chồng hợp pháp trên giấy tờ của mình.
Lý Thế Kiệt nhướn mày, nhún vai không đáp mà nằm dài xuống hàng ghế phía sau tiếp tục nghịch điện thoại.
Thấy anh không trả lời càng khiến Trịnh Thu Cúc bực hơn nữa.

Cô mắng: "Anh mới không đàng hoàng đấy!"
Nói xong vẫn thấy anh không phản ứng gì, Trịnh Thu Cúc đành ôm cục tức trong bụng quay trở về phía trước xem bản kế hoạch.
Dù mặt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại nhưng khóe mắt Lý Thế Kiệt vẫn bắt trọn mọi khoảnh khắc của cô.

Anh không hiểu sao mình lại thích chọc Trịnh Thu Cúc tức lên như vậy.

Nhưng anh lại cảm thấy những lúc như thế này, cô lại rất đáng yêu và có một sức hút kỳ lạ đối với anh.
Cô là người khiến anh trải nghiệm nhiều lần đầu tiên.

Không phải ở ý nghĩa quan hệ, mà là những thứ anh trước giờ không quan tâm và gần như thờ ơ với nó.

Cô khiến anh biết quan tâm người khác nhiều hơn và nhiều thứ cảm giác khác nữa.
Trịnh Thu Cúc.

Dù có bao nhiêu người ghét em đi nữa thì em là một cô gái tuyệt vời trong lòng anh! Lý Thế Kiệt thầm nghĩ.