Vừa về đến biệt thự, cả hai người Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Thảo được người giúp việc thông báo rằng Trịnh Quang yêu cầu tất cả mọi người nhanh chóng tới phòng làm việc của ông ta.
Trịnh Thu Thảo quay sang hỏi Lý Thế Kiệt có chuyện gì thì anh vẫn im lặng không đáp.

Đến bản thân anh còn muốn biết thì làm sao trả lời cô bé được.

Nhưng dường như Trịnh Thu Thảo rất lo chuyện xảy ra ở nhà kho bị lộ ra ngoài nên hỏi Lý Thế Kiệt có phải Trịnh Quang đã biết chuyện đó hay không.
Chuyện ông ta có biết hay không đối với Lý Thế Kiệt không quan trọng.

Với một người có địa vị trên lĩnh vực kinh tế chắc chắn phía sau không ít thì nhiều thì việc thanh toán lẫn nhau cũng không có gì là lạ.

Nên việc ông ta biết anh có giết mấy tên bắt cóc kia đi chăng nữa cũng không quá quan trọng.

Điều quan trọng đối với những người như ông ta chính là người nhà của mình bình yên vô sự.
Đó cũng là điều mà bất cứ người làm cha làm mẹ hoặc bất cứ thành viên nào cũng muốn cả.

Nếu họ yêu thương lẫn nhau.
Leo lên tầng một, băng qua dãy hành lang dài và rộng, cả hai người Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Thảo dừng lại trước cửa thư phòng.

Lý Thế Kiệt đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa phát ra tiếng cộc cộc nhưng khóe mắt anh nhìn thấy cô gái bên cạnh mình đang có chút lo lắng và sợ hãi.

Cứ như mình vừa làm một việc gì đó xấu xa lắm mà sợ bị người khác phải hiện ra vậy.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.

Đối với một cô nàng sinh viên chưa bao giờ tiếp xúc với những tình huống này có phản ứng như vậy cũng là bình thường.

Còn đối với những người như Trịnh Quang và Lý Thế Kiệt thì điều này không có gì đáng để nhắc đến.

Máu và quyền lực là hai thứ tồn tại gần như song song nhau.
"Vào đi."
Bên trong vọng ra giọng nói trầm khàn của Trịnh Quang.

Lý Thế Kiệt vặn tay nắm cửa đi thẳng vào trong.

Trịnh Thu Thảo cũng không muốn ở bên ngoài quá lâu nên nhanh chóng nối gót theo sau anh.
Thư phòng rộng hơn ba mươi mét vuông với một khung cửa sổ sát sàn lớn phía sau bàn làm việc.

Hai bên tường là những tủ sách cỡ lớn chất đầy sách từ kinh tế cho đến luật.
Trong đây đã tập hợp đông đủ thành viên trong nhà.

Trịnh Quang ngồi ở chiếc ghế dựa làm việc êm ái cỡ lớn của mình, đối diện là chiếc ghế sô pha dài, Trịnh Thu Cúc và Trần Gia Mỹ đang ngồi trên đó.

Phía bên phải đặt một chiếc ghế massage đời mới khiến con người nằm gọn bên trong trông như chiếc tàu vũ trụ cỡ nhỏ, Trịnh Đức Thành ngồi ở đó nhìn hai người vừa bước vào.
Trịnh Thu Thảo nhanh chóng chạy vào ghế sô pha ngồi cạnh chị và mẹ của mình.

Còn Lý Thế Kiệt khép cửa lại phía sau lưng, đứng tựa người lên bức tường bên cạnh cửa.
Thấy hai người đi vào cùng nhau, Trịnh Thu Cúc liền hỏi: "Sao hai người về cùng nhau vậy?"
"Tôi gặp cô ấy ở Sở cảnh sát." Lý Thế Kiệt đáp.
Trịnh Thu Cúc quay sang, ngờ vực nhìn em gái mình.


Trịnh Thu Thảo gật gật đầu đáp: "Dạ đúng." Cô bé dường như rất sợ người khác biết đến cuộc chiến máu me xảy ra ở nhà kho mấy hôm trước.
"Đừng nói những chuyện không liên quan ở đây." Trịnh Quang ngắt ngang sự nghi hoặc của mọi người khi Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Thảo xuất hiện cùng nhau.

Ông ta nói: "Cảnh sát đang điều tra về cái chết của mấy tên đã bắt cóc Đức Thành và Thu Cúc.

Họ đang nghi ngờ chúng ta.

Nếu để báo chí biết được chuyện này thì mọi người chắc hẳn cũng biết kết quả nó như thế nào rồi.

Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao bọn bắt cóc lại chết?"
Trịnh Đức Thành nhìn Lý Thế Kiệt rồi quay sang ba mình, nói: "Theo con thấy hình như là người trong cuộc làm…"
"Con im đi!" Trịnh Quang ra lệnh: "Con không được phép nói chuyện ở đây.

Không phải tại con thì làm gì xảy ra chuyện này.

Làm thì không đi làm, suốt ngày chỉ biết bài bạc."
Trịnh Đức Thành lập tức im bặt.

Cậu ta biết vị trí của mình đang ở đâu.

Cậu ta chỉ biết cúi đầu, lấy di động ra xem.
Lý Thế Kiệt khoanh tay lại trước ngực, quan sát tất cả.

Một lúc sau, anh nói: "Chuyện bọn họ bị giết cũng không phải chuyện gì khó hiểu.

Đâu phải ba không biết người bắt cóc Thu Cúc là ai đâu.

Thành Long là ông trùm của băng Hắc Long nên việc ông ta bị các băng đảng thanh toán nhau cũng là chuyện thường.

Chuyện chúng ta bị nghi ngờ cũng dễ hiểu thôi.

Cảnh sát bọn họ chỉ đang vịn vào lý do chúng ta không báo cảnh sát và cái có bị bắt cóc là có liên quan để làm tới thôi."
Trần Gia Mỹ cầm ly trà trên bàn uống một ngụm, đồng thời mở miệng: "Cậu đừng quên cậu đang ở thân phận gì mà dám mở miệng ở đây."
Lý Thế Kiệt biết chứ.

Anh biết mình là con rể và đang ở rể tại nhà này.

Nhưng đâu phải anh đâu có nhà riêng đâu.

Chưa kể đến hiện tại anh đã có thể xem như là một thành viên trong gia đình này nên khi gia đình này gặp chuyện, anh cũng nên nói gì đó để tìm cách giúp họ xem sao.

Mọi việc anh làm đều không sai cả.

Chỉ sai ở chỗ nhà họ giàu hơn nhà anh thôi.
"Thế Kiệt nói cũng đúng đó." Trịnh Quang tán thành: "Cậu ta nói những điều đều có lý cả.

Chỉ cần cái chết của họ không liên quan đến chúng ta là được.


Còn mọi người thì tốt nhất có ai hỏi về chuyện này thì nói không biết.

Tôi không muốn chuyện này lan ra ngoài rồi đám truyền thông viết bậy viết bạ rồi ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty."
"Chúng ta có thể kiện họ được mà." Trịnh Thu Thảo nói chen vào.
"Đúng là có thể kiện được." Trịnh Thu Cúc gật đầu: "Nhưng một khi tin tức đã lan ra ngoài thì người dân tin ai nhiều hơn? Tin tức xấu nó như một loại virus lan ra rất nhanh.

Người ta tiếp nhận rồi cứ xem nó là thật nên việc bị đưa tin ra ngoài cũng ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu.

Em đừng quan mấy cư dân mạng chỉ biết tin vào những gì họ xem mà không thèm tìm hiểu đến sự thật đằng sau."
Khoé môi Lý Thế Kiệt cong cong.

Trịnh Thu Cúc đã nói ra điều anh đang muốn nói.

Anh cảm thấy nếu loại bỏ đi những tính cách mắng người của Trịnh Thu Cúc thì chắc chắn cô sẽ là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu mà nhiều chàng trai để mắt đến.
Nhưng nào ngờ Trịnh Thu Cúc lại nhìn về phía này, chỉ vài giây ngắn ngủi đã bắt gặp nụ cười của Lý Thế Kiệt.

Cô hất cằm: "Này, anh cười cái gì vậy?"
Lý Thế Kiệt biết chắc chắn cô đang muốn kiếm chuyện với mình nhưng, anh sẽ không để điều đó xảy ra.

Anh lắc đầu đáp: "Tôi đâu có cười."
"Rõ ràng lúc nãy…" Trịnh Thu Cúc chưa nói hết câu Lý Thế Kiệt đã chen vào: "Tôi không có cười." Giọng anh rất nghiêm nghị nên bất giác khiến Trịnh Thu Cúc im lặng nghe lời.
Ngồi trên chiếc ghế làm việc êm ái, Trịnh Quang đưa một tay lên xoa cằm, nói: "Được rồi.

Đừng nói những chuyện vô bổ nữa.

Bây giờ tôi chỉ cần mọi người không làm gì để mấy phóng viên kia để ý là được."
Những người có mặt trong thư phòng đều gật đầu.
Lúc gật đầu, Lý Thế Kiệt nhân tiện liếc sang nhìn Trịnh Thu Cúc.

Cô cũng không thèm để ý đến anh mà lo chuyện của gia đình mình.

Đây cũng là chuyện đương nhiên.

Nếu đổi lại là anh, không cần biết mình có tình cảm với đối phương hay không thì có lẽ anh cũng sẽ làm như cô vậy.
"Vậy bây giờ còn chuyện gì không? Nếu không còn gì nữa thì con xin phép về phòng trước." Trịnh Thu Thảo dè dặt hỏi.

Cô bé đã hơi đứng lên khỏi chiếc sô pha phần nào.
Vẫn đứng tựa ở bức tường gần cửa quan sát tất cả, Lý Thế Kiệt cảm thấy khá nực cười.

Anh biết chắc chắn bây giờ Trịnh Thu Thảo rất căng thẳng khi nói đến chuyện ở nhà kho nên bây giờ cô bé chỉ muốn về phòng cành nhanh càng tốt.
"À phải rồi.

Còn một chuyện nữa." Trịnh Quang dựa lưng vào ghế, phất tay ra hiệu cô bé ở lại: "Con ngồi xuống trước đi."
Trịnh Thu Thảo gật đầu.

Cô bé nhìn về phía Lý Thế Kiệt một cái rồi ngồi trở xuống.


Khoé mắt anh cũng bắt gặp hành động đó nhưng anh cũng không nhìn lấy một cái.

Anh chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Còn chuyện gì nữa sao? Lý Thế Kiệt chưa thể nghĩ ra Trịnh Quang định nói chuyện gì.

Anh chỉ biết trong tình hình hiện tại, chuyện cái chết của Thành Long và Z mới là thứ quan trọng nhất chứ.

Ngoại trừ chuyện này ra thì những chuyện còn lại thì không quan trọng gì cả.
"Ngày mốt công ty của Cao Đạt tổ chức tiệc mừng con trai ông ta về nước.

Ông ta có mời gia đình chúng ta." Trịnh Quang cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm: "Bữa tiệc này tôi cũng không muốn đi nên ở đây ai không muốn đi thì nói đi."
"Không muốn đi thì sao ông còn đi?" Trần Gia Mỹ cau mày hỏi.
Trịnh Quang giải thích: "Vì ông ta cũng có chỗ đứng nên tôi cũng phải đi xem như nể mặt.

Bà thì khỏi nói.

Bà là đi theo tôi rồi."
"Tôi không muốn đi." Trần Gia Mỹ từ chối: "Đâu phải ông không biết ông ra là người như thế nào đâu.

Tôi không muốn đến dự tiệc của ông ta."
Chuyện về Cao Đạt, Lý Thế Kiệt nhớ rõ.

Anh đã xem qua một vài bài báo cách đây vài tháng, vài năm viết về Cao Đạt với chủ đề xoay quanh việc ông ta lợi dụng những người mẫu, diễn viên, hoặc nhiều hoa hậu vì muốn đoạt giải đã lên giường với ông ta.

Tuy những tin tức đó chỉ là lời đồn, Cao Đạt cũng có mở cuộc họp báo giải thích nhưng trong thâm tâm Lý Thế Kiệt, đây chính là bản chất của ông ta.

Còn những người khác nghĩ gì về Cao Đạt, có tin những tin tức viết về ông ta hay không thì anh không thể nào biết được.
Nhưng Lý Thế Kiệt lại bất chợt cảm thấy lòng mình hơi nhói lên.

Không phải vì chuyện Cao Đạt tưng quấy rối mẹ anh vì chuyện đó đã chuyển sang ngọn lửa mang tên hận thù.

Thứ khiến anh cảm thấy nhói chính là nhìn cảnh Trịnh Quang và Trần Gia Mỹ giao tiếp với nhau.

Giữa hai người họ giao tiếp có chút gì đó cố tình chọc tức đối phương như bao vợ chồng lâu năm khác.
Nhìn thấy cảnh này khiến Lý Thế Kiệt bất giác nhớ đến ba mẹ mình.

Anh thầm nghĩ: Nếu như ba mẹ còn sống, liệu họ có thể nói chuyện với nhau như vậy hay không? Chắc chắn có.

Anh tự nhủ.

Anh tin vào điều đó.
"Con là không đi rồi đó." Nói đoạn, Trịnh Đức Thành liền đứng dậy, cầm di động trong tay, đi thẳng về phía cửa.

Cậu ta xoay người nói: "Nếu chỉ hỏi về mấy chuyện như vậy thì con xin phép."
Trịnh Quang không lên tiếng, nhìn con trai mình bằng ánh mắt chán ghét và thất vọng.

Trịnh Đức Thành thì không quan tâm, dứt khoát đi ra ngoài rồi đóng cửa lại ngay.

Cậu ta bỏ đi một mạch về phòng.
Lý Thế Kiệt vẫn nhìn cánh cửa vừa khép một lúc.

Anh cảm thấy dường như cả gia đình này đã quá quen với thái độ này của Trịnh Đức Thành nên họ cũng không mấy để tâm đến chuyện này.

Họ vẫn tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"Con không muốn đi." Trịnh Thu Cúc khoanh tay lại.


Cô đáp khi Trịnh Quang hỏi mình có đi dự bữa tiệc đó không.

Cô nói tiếp: "Hay ba đưa anh ta đi đi.

Xem như đi đại diện cho con là được."
Lý Thế Kiệt biết cô đang nói đến mình.

Ngoài việc có thể không đi ra, Lý Thế Kiệt biết được mục đích của Trịnh Thu Cúc là gì.

Cô sẽ có một bữa tối vui vẻ mà không cần nhìn mặt anh.
Trịnh Quang cũng nhìn về phía này.

Ông ta hỏi: "Thế Kiệt, con có đi không?"
Lý Thế Kiệt nhìn Trịnh Thu Cúc.

Cô liền đánh mắt sang nơi khác.

Anh cười thầm trong lòng.

Nhưng anh thấy mình vẫn nên đi cùng Trịnh Quang.

Ngoài việc có thể gọi là đại diện ra, anh có thể đột nhập vào công ty để giúp John Davis phá giải bức tường lửa, xâm nhập xem ông ta có liên quan đến cái chết của ba mẹ anh hay không.
Nhưng nhiều người biết anh không thích đến những bữa tiệc như vậy nên nếu bây giờ đồng ý sẽ khiến người khác lập tức dấy lên sự nghi ngờ vào người mình.

Lý Thế Kiệt đành để chuyện này cho người khác quyết định vậy.
"Con sao cũng được." Anh nói.
"Anh ta đã nói vậy rồi thì ba để anh ta đi đi." Trịnh Thu Cúc bồi thêm.
"Còn Thu Thảo?" Trịnh Quang nhìn sang cô con gái út của mình.
Trịnh Thu Thảo như bừng tỉnh: "Hả? Chuyện này à? Con không muốn đi.

Từ trước đến giờ ba biết con đâu thích đến mấy cái tiệc như vậy đâu.

Với lại con có hẹn bạn rồi."
Trịnh Quang "ừ" một tiếng: "Vậy đi.

Vậy ba với Thế Kiệt đi.

Xong việc rồi, mọi người có thể đi được rồi."
Lý Thế Kiệt bước ra khỏi thư phòng đầu tiên.

Anh cũng không nhìn Trịnh Thu Thảo mà đi thẳng về phòng.

Anh biết nếu mình cũng có những dấu hiệu khác thường như cô bé thì chắc chắn người khác sẽ càng nghi ngờ hơn nữa, đặc biệt là Trịnh Thu Cúc.

Đặc biệt là có thế người khác sẽ hiểu lầm hai người họ có mối quan hệ sai trái giữa anh rể và em vợ.
Tốt nhất là không nên để trường hợp này xảy ra hay một suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu của bất kỳ ai.
Còn chuyện giữa anh và Trịnh Thu Cúc.

Cả hai người họ cứ như thời tiết thất thường vậy.
Lý Thế Kiệt cảm thấy tốt nhất vẫn không nên đá động gì đến chuyện này.

Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Như vậy đã là tốt lắm rồi..