Sau khi dùng xong bữa trưa, Lý Thế Kiệt đưa Nhã Phương quay về tiệm bánh rồi ra ngoài.

Suốt quãng thời gian còn lại anh không quay lại nữa.
Theo kế hoạch của anh, hôm nay sẽ ra tay gi3t chết Ông Hổ.

Ông ta cứ như là cái gai trong mắt của anh, cứ mỗi lần chạm đến là cảm thấy vô cùng khó chịu.

Loại trừ ông ta cũng như việc loại trừ một mối nguy hại cho mình.
Gần chiều tối, Lý Thế Kiệt gọi một cuộc điện thoại cho John Davis, thông báo mình sẽ đột nhập vào biệt thự của Ông Hổ vào đêm nay khiến anh ta không khỏi kinh ngạc.
"Cậu nói cái gì? Đêm nay á? Tôi cứ tưởng cậu nói như vậy trước rồi hai ba hôm mới hành động chứ!" John Davis như không thể tin vào những gì mình nghe thấy.
"Ừm, tôi sẽ ra tay vào đêm nay.

Cũng không phải nguyên nhân gì to tát, chẳng qua tôi chỉ muốn giết ông ta càng sớm càng tốt thôi." Lý Thế Kiệt quá hiểu John Davis nên cũng không lấy làm lạ trước phần ứng của anh ta.

Im lặng một lúc, anh bổ sung thêm: "Không phải chúng ta vẫn còn một con cá lớn cần giải quyết sao?"
"Cậu nói cũng phải." John Davis cũng biết chuyện này.

Nhưng anh ta cũng không vui vẻ gì khi bắt buộc phải dính vào.
Lý Thế Kiệt nghe ra tâm trạng của John Davis.

Trong lòng anh nổi lên một trận nội chiến nho nhỏ xem có nên nói điều mình muốn nói ra hay không.

Cuộc chiến chỉ diễn ra cô vài giây ngắn ngủi đã có kết quả.

Anh vẫn quyết định nói ra điều mình nghĩ: "Nếu cảm thấy nguy hiểm thì cậu cứ…"
"Cậu đang xem thường tôi sao?" John Davis lập tức cắt ngang lời anh.
"Tôi xem thường cậu?" Lý Thế Kiệt không hiểu tại sao anh ta lại nói mình như vậy.
"Lời tôi nói ra rồi thì không bao giờ rút lại.

Dù tôi có hơi sợ nhưng tôi không bao giờ trơ mắt ra nhìn người anh em của mình đi vào nguy hiểm đâu." John Davis tức giận nói ra tất cả.

Anh ta cảm thấy mình bị xúc phạm khi Lý Thế Kiệt cứ muốn "đá" mình ra khỏi vụ đối đầu với Rồng Đen.
"Tôi…"
Không để Lý Thế Kiệt có cơ hội, John Davis đã nói tiếp: "Không cần nói lời xin lỗi."
Đối với John Davis, những người anh em chí cốt, cùng mình vào sinh ra tử như Lý Thế Kiệt thì không cần phải nói lời xin lỗi với nhau.

Vì giữa họ đã quá thân thiết và quá hiểu đối phương nên những lời nói theo thông lệ đó không quan trọng, chỉ cần trong thâm tâm của họ hiểu ý của nhau là được.
Lý Thế Kiệt cũng biết đối với John Davis, mối quan hệ này quan trọng cỡ nào nên cũng không muốn đào sâu vào câu chuyện có kết quả không mấy tốt đẹp này.

Anh chuyển chủ đề, hỏi: "Vậy, cậu có tìm thêm được gì về tổ chức Rồng Đen không?"

"Không.

Ở bên Việt Nam thì trước mắt thấy không có gì.

Tôi cũng đã hỏi một vài người bạn ở Mỹ, họ nói dạo gần đây tổ chức Rồng Đen hơi kín tiếng và không có hành động gì nên cũng không điều tra được gì."
Lý Thế Kiệt gật đầu: "Vậy cậu cứ tiếp tục điều tra trước đi."
"Ừ." Dù không biết tương lai phía trước như thế nào nhưng John Davis vẫn quyết theo Lý Thế Kiệt đến cùng.

Vừa định cúp máy thì sực nhớ đến một chuyện, anh ta liền hỏi: "Vậy tối nay cậu tầm mấy giờ hành động?"
"Gần mười giờ." Lý Thế Kiệt giơ tay xem đồng hồ.
"Vậy tôi sẽ đến đó trễ hơn khung giờ này." John Davis cũng giơ tay lên xem đồng hồ, nhẩm tính một lúc rồi nói: "Chúc cậu may mắn.

Tôi không muốn phái đích thân đưa tiễn người anh em của mình đâu."
Lý Thế Kiệt đáp "ờ" một tiếng rồi cúp máy.

Anh khởi động xe, lái thẳng về căn hộ trước đây mình sống để lấy thêm vũ khí trước khi dấn thân vào chiến trường này.
Lý Thế Kiệt đã nhiều lần thuyết phục John Davis rút khỏi vụ của Rồng Đen nhưng lần nào cũng thất bại.

Anh biết tổ chức Rồng Đen hoạt động cũng như tổ chức sát thủ của mình nhưng họ thậm chí còn làm thêm ở nhiều lĩnh vực khác nữa nên thế lực của họ mới có thể dễ dàng bành trướng ra và hùng mạnh như bây giờ.
Không ai trong thế giới ngầm và giới sát thủ dám đối đầu với tổ chức Rồng Đen cả.

Bởi cách thức gây án của họ rất man rợ và dã man.

Còn về số lượng thành viên của tổ chức, đến cả những thành viên chính thức bên trong cũng không biết được, chỉ có thể biết một vài người nếu như làm nhiệm vụ cùng nhau.
Về đến căn hộ của mình, Lý Thế Kiệt nhanh chóng thu dọn một vài vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ tối nay và không thể thiếu khẩu MP5K đã theo anh từ vụ ám sát Lâm Thành cho đến giờ.

Chỉ tốn vài phút, Lý Thế Kiệt đã quay trở về chiếc ô tô đang đỗ ở sảnh chung cư.
Ngồi bên trong kiểm tra lại một lượt, thấy mình đã lấy đủ tất cả những thứ cần thiết, Lý Thế Kiệt mới khởi động xe.

Vừa đạp chân ra, động tác chân của anh chuyển động cực nhanh đạp mạnh vào phanh khi thấy một bóng người lướt qua ở đầu xe của mình khiến cả người anh bay về phía trước.

Cũng may có dây an toàn giữ lại, nếu không đầu anh đã đập vào vô lăng.
Người đó đã ngã xuống đất nên anh không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết đó là một người phụ nữ.

Lý Thế Kiệt liền đẩy cửa xuống xe.

Dù không biết ai đúng ai sai nhưng anh vẫn không nên bỏ đi vào lúc này.
Cô gái ngồi sụp dưới đất, xoa xoa cẳng tay của mình.

Vừa đi đến anh vừa mở miệng: "Cô không sao chứ…"

Chưa kịp nói hết câu Lý Thế Kiệt liền đứng hình mất vài giây khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó.

Đó chính là Trịnh Thu Cúc.
"Anh lái xe kiểu gì vậy?" Trịnh Thu Cúc vừa mắng vừa quay đầu lại.

Bắt gặp khuôn mặt điển trai của Lý Thế Kiệt đang nhìn mình, cô cũng đứng hình mất vài giây.
"Lại là anh!"
"Là cô."
Cả hai gần như thốt ra cùng một lúc.
Thấy vợ mình bị ngã như vậy, Lý Thế Kiệt liền tiến đến nắm lấy tay của Trịnh Thu Cúc, dìu cô đứng lên.

Nào ngờ, Trịnh Thu Cúc liền dùng tay đẩy anh ra, tự mình đứng lên, phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo của mình, liếc anh một cái: "Không cần anh giúp đỡ."
Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu công sở trông rất nghiêm trang nhưng vẫn không thể vùi lấp đi sự xinh đẹp của cô.

Lý Thế Kiệt nhìn một lúc mới nhớ ra mình mà nhìn như vậy thì trông rất kỳ quặc.

Anh liền quan sát một một lượt từ trên xuống trên người Trịnh Thu Cúc, hỏi: "Cô có sao không?"
"Anh thử bị té coi có sao không?" Trịnh Thu Cúc tức giận bật lại.
Lúc này Lý Thế Kiệt mới chú ý đến cẳng tay của Trịnh Thu Cúc bị trầy một đường nhỏ, vẫn còn lấm lem một chút nhựa đường.

Do nước da của cô trắng nên trông vết thương còn nổi bật hơn cả.

Vết thương này đối với anh thì nó vô cùng nhỏ, không sao cả, chẳng ăn nhằm nhò gì với những vết đạn bắn, dao đâm gây ra cả.

Nhưng anh biết đối với hầu hết các cô gái như Trịnh Thu Cúc, đối với họ, vết thương này cứ như mình bị mất một mảng thịt lớn vậy.
Trịnh Thu Cúc đang cau mày, co cẳng tay lên xem, cô thổi nhẹ vào vết thương thì bất chợt cổ tay bị Lý Thế Kiệt nắm lấy.

Anh kéo cô đến xe của mình, mở cửa bên ghế lái phụ, đẩy cô vào trong đó dù cô đã cố giằng ra nhưng không thể so được với sức của anh.
Bảo vệ trực sảnh thấy vậy cũng định tiến đến xem thử tình hình thì Lý Thế Kiệt ra hiệu ông ta không được đến đây.

Còn anh vòng qua đầu xe, leo vài ghế lái.
Thấy anh đã lên xe, đây là cơ hội tốt nhất để Trịnh Thu Cúc tháo chạy vì khi đó anh sẽ không thể bắt kịp cô so với việc anh đứng bên ngoài.

Cô nhanh chóng giơ tay mở cửa nhưng nghe "cạch" một tiếng, cánh cửa đã bị khoá lại.
Cô quay sang trừng mắt nhìn Lý Thế Kiệt: "Anh muốn làm gì hả? Tôi nói cho anh biết, nếu tôi có mệnh hệ gì thì ba tôi không tha cho anh đâu!"
Lý Thế Kiệt mỉm cười nhìn cô: "Tôi biết chuyện đó.

Cho nên tôi mới kéo cô vào đây để cô không bị gì cả."
Trịnh Thu Cúc hơi ngẩn người vài giây.


Cô vẫn không chịu thua, nhất quyết đe doạ anh đến cùng để mình được thả ra: "Nếu bây giờ anh không thả tôi ra thì… nếu tôi ra được đây, sau này anh sẽ không sống tốt được đâu."
"Không được sống tốt cũng không sao, tôi cũng đã quen dần với như vậy rồi." Lý Thế Kiệt nói một cách thản nhiên: "Chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc là được."
Trịnh Thu Cúc nhất thời cứng họng.

Cô không ngờ rằng anh không những không phản bác cô như mọi khi mà còn thuận theo như vậy nữa.
Lý Thế Kiệt mở ngăn kéo trên xe ra, lấy ra một hộp dụng cụ y tế nho nhỏ, không hề chú ý đến thái độ và sự thay đổi nét mặt của Trịnh Thu Cúc.
Một tay anh cầm chai oxy già, tay còn lại nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay đang bị thương của Trịnh Thu Cúc khiến cô giật bắn mình, vội rụt lại nhưng không thể nào.

Khoảnh khắc chai oxy già được đưa đến gần miệng vết thương, cô liền hoảng loạn bắt lấy cánh tay còn lại của anh, mở to mắt nhìn chai thuốc trong tay anh: "Anh định làm gì vậy?"
"Cô không biết đọc chữ sao?" Anh hờ hững buông một câu.
Trịnh Thu Cúc cố dùng sức một chút, cố đẩy chai oxy già ra xa một đoạn, hậm hực nói: "Tôi tự xử lý vết thương cho mình được, không cần anh quan tâm."
Lý Thế Kiệt ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cô: "Xin lỗi, tôi phải quan tâm vợ mình."
Trái tim cô đập thịch một cái.

Trịnh Thu Cúc không quan tâm tại sao mình bị như vậy, cô cố dùng sức để rút tay về và mở miệng hòng đánh lạc hướng anh: "Này, sao anh thay đổi nhanh vậy? Lúc trước gặp mặt anh còn ra vẻ sợ sệt không nói gì, bây giờ anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ, ép người ta nghe theo ý mình là sao? Rất tiếc, tôi không phải là người nghe theo ý người khác."
"Tôi quay bao nhiêu độ cũng chẳng sao, như tôi đã nói ban đầu, tôi cần chăm lo cho cô."
"Buông tôi ra!" Trịnh Thu Cúc hét lên.
Thấy Trịnh Thu Cúc phản ứng mạnh như vậy, trong đầu Lý Thế Kiệt bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Anh nhìn cô như cười như không: "Không lẽ, cô sợ đau à?"
Bị anh nói trúng tim đen của mình, Trịnh Thu Cúc quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng đáp: "Không có."
"Không có vậy thì tốt, mới xứng đáng làm vợ tôi." Lý Thế Kiệt nói một cách tự nhiên, đưa chai oxy già đến gần lần nữa: "Vậy thì tôi bắt đầu đây."
"Đừng." Trịnh Thu Cúc hoảng hốt vội giữ tay anh lại.

Một tay bị anh nắm chặt, tay còn lại giữ lấy tay cầm thuốc của Lý Thế Kiệt, cô cũng biết căn bản cô không thể giữ được, chẳng qua anh đang nhường cô thôi.
"Chà! Giờ tôi mới biết một cô gái độc mồm độc miệng, thích mắng người khác như cô lại sợ đau đấy." Giọng anh đầy vẻ khiêu khích.
"Tôi không sợ, mấy vết thương này thì có nhằm nhò gì…"
Thấy Trịnh Thu Cúc mất tập trung cố tỏ ra mạnh mẽ, Lý Thế Kiệt rất nhanh tận dụng khoảng thời gian cô trúng kế đánh lạc hướng của mình nhiễu vài giọt oxy già vào cánh tay cô.

Chỉ vài giây ngắn ngủi anh đã cảm nhận được tay cô giật giật vài cái, định rụt tay lại.
"Đau, đau." Trịnh Thu Cúc nhăn mặt, đánh liên tục vào tay Lý Thế Kiệt hòng để ngăn anh tiếp tục rửa vết thương và để mình có thể rút tay lại.
Oxy già vừa tiếp xúc với vết thương đã sủi một lớp bọt mỏng.

Lý Thế Kiệt thành thục dùng bông gòn lau đi, sau đó lấy bông gòn mới thấm đầy thuốc đỏ lau vào miệng vết thương của cô.
Do những vết thương nhỉ này thường Lý Thế Kiệt xử lý xong sẽ không bịt lại nên vật dụng của anh có gạc và băng keo y tế chuyên dùng để băng những vết thương lớn hơn.

Không suy nghĩ nhiều, Lý Thế Kiệt lấy một miếng gạc đắp lên vết thương, dụng băng keo y tế dán cố định lại.

Vừa định dùng băng thun băng lại như những vết thương lớn, anh liền nhận ra đây chỉ là vết thương nhỏ, nếu băng vào chắc chắn cô sẽ không vì lòng tốt của anh mà tiếp tục mắng chửi anh cho mà xem.
Công cuộc xử lý vết thương cho Trịnh Thu Cúc cuối cùng cũng kết thúc.

Cô tựa người lên ghế, hít liền vài hơi không khí.

Lý Thế Kiệt dọn dẹp lại vật dụng y tế rồi đẩy cửa bước xuống, ném những thứ bỏ đi vào thùng rác ở sảnh.
Trịnh Thu Cúc nhìn vết thương đã được băng bó của mình, lại nhìn Lý Thế Kiệt.


Trong lòng cô dấy lên một dòng suối ấm đang không ngừng cuộn trào.

Đúng lúc này, Lý Thế Kiệt mở cửa bên ghế lái phụ ra, nói với cô: "Được rồi.

Lúc nãy cô không thích lên xe của tôi như vậy, bây giờ cô có thể đi được rồi, cô gái mạnh mẽ."
Trịnh Thu Cúc nghe ra được sự châm chọc trong câu nói của Lý Thế Kiệt, cô vừa định bật lại thì nghe anh nói tiếp: "Phải rồi, cô đến đây làm gì vậy?"
Theo như những gì Lý Thế Kiệt quan sát được từ những thiên kim tiểu thư khác như Trịnh Thu Cúc, họ thường không đến những khu vực này.

Vì trong số bạn của họ hầu như đều cùng thuộc tầng lớp như họ cả, sẽ không ở căn hộ tầm trung mà gần như muốn xuống thấp như ở đây.

Nên sự xuất hiện ở đây đã để lại một dấu hỏi lớn trong lòng anh.
"Hình như chúng ta cũng không thân đến nỗi phải nói cho nhau nghe mọi chuyện thì phải?" Trịnh Thu Cúc khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng về phía trước xe.
"Tại tôi thấy đáng lý ra một thiên kim tiểu thư như cô vốn không thể xuất hiện ở đây thôi.

Đáng lý ra cô phải xuất hiện ở những nơi cao cấp hơn ở đây mới phải."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Trịnh Thu Cúc lập tức quay lại nhìn anh
Lý Thế Kiệt nhún vai: "Tôi không có ý gì cả.

Tôi chỉ nói những thứ mà tôi thường quan sát được ở những người khác giống cô thôi."
"Tôi đến đây thăm bạn không được à?" Cô hậm hực nói.
Lý Thế Kiệt cười khẩy một tiếng.

Cô đã nói cho anh biết điều mình đã hỏi.
Thấy anh như vậy, Trịnh Thu Cúc càng tức giận hơn: "Anh cười cái gì? Tôi không được có bạn ở đây sao?"
"Không có gì.

Tôi chỉ cảm thấy cô thật thú vị và…" Lý Thế Kiệt cố ý bỏ dở câu nói để thu hút sự tò mò của đối phương.
Trịnh Thu Cúc không khỏi tò mò, hỏi: "Và?"
Lý Thế Kiệt bật cười nhìn cô: "Dễ thương và xinh đẹp thôi."
Không ngờ anh lại nói như vậy, trái tim Trịnh Thu Cúc lại đập loạn xạ.

Cô quay mặt đi chỗ khác, mắng: "Nhảm nhí!"
Lý Thế Kiệt vẫn cười.

Anh không để ý đến hai chữ cô vừa nói mà chống tay lên mui xe, hỏi: "Vậy bây giờ cô có muốn xuống không đây?"
"Đưa tôi về công ty." Một câu nói không đầu không đuôi.

Trịnh Thu Cúc tự thắt dây an toàn, khoanh tay trước ngực, nhắm hai mắt lại.
Cô biết nếu như còn nói chuyện, chắc chắn tim mình sẽ đập đến nổi bay đi đâu còn không biết.
Thấy dáng vẻ Trịnh Thu Cúc như vậy, anh rất muốn cười lớn nhưng rồi lại thôi.

Anh sợ cô sẽ tiếp tục mắng mình và người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh bị điên.
Lý Thế Kiệt đóng cửa bên ghế phụ lái lại, vòng qua xe rồi trèo lên ghế lại.

Đạp mạnh chân ra, chiếc xe lao đi, nhanh chóng rời khỏi toà chung cư, hoà vào dòng xe đang lưu thông trên đường..