Trời đã quá trưa nhưng cái nóng vẫn không giảm đi mà chỉ kéo dài khiến cảm giác nóng nực khó chịu luôn bủa vây lấy cơ thể.
Đã quá giờ cơm trưa nên hầu như mọi người trong thành phố đều đã quay lại với công việc của mình.
Cửa hàng ăn vặt này cũng không ngoại lệ, không một bóng người.
Lý Thế Kiệt chọn chiếc bán ngoài trời, gọi một ly nước và một phần bánh nhỏ rồi dõi mắt ra ngoài đường.
Anh sợ nếu như nhóm sát thủ kia tìm thấy mà mình lại quay lưng vào trong, như vậy chẳng khác nào tự dâng mình vào miệng cọp.
Ngồi như vậy cũng tiện cho việc nếu bị tấn công bất ngờ, anh sẽ hất bàn về phái họ rồi nhân cơ hội đó bỏ chạy.
Chiến đấu với côn đồ không phải là cách hay.
Vì họ luôn đi theo nhóm và thực tế hoàn toàn khác với phim ảnh.
Trên phim hoàn toàn không bị thương gì khi đối đầu với mười người nhưng thực tế thì không thể.
Vì họ sẽ tấn công cùng một lúc và nếu bị chém trúng một nhát thì ta sẽ mất cảnh giác bởi cơn đau, từ đó trở thành một tảng thịt di động để họ thay phiên nhau bằm ra.
Ngồi gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng Lý Thế Kiệt đã nhìn thấy Châu Sói.
Cô ấy đang tiến về phía anh với một túi đồ màu trắng trong tay.
Châu Sói ném túi đồ lên bàn, gọi bà chủ ra kêu vài món rồi kéo chiếc ghế bên cạnh Lý Thế Kiệt ngồi xuống.
Cô ấy kéo khoá kéo áo khoác ra, lộ ra phần cơ bụng của mình, miệng không ngừng chê nơi này quá nóng nực.
Lý Thế Kiệt cũng không để tâm.
Anh liền kéo túi đồ lại, lấy chai oxy già xử lý vết thương rồi thoa thuốc vào, cuối cùng dùng gạc băng vết thương lại.
Động tác của anh vô cùng thành thục nên rất nhanh đã làm xong.
Ngồi tựa lên chiếc ghế, nhìn ra ngoài biển.
Ban đầu không nhận ra nhưng bây giờ anh thấy hướng mình rồi có thể nhìn ra biển.
Chẳng qua nơi đây không thuộc khu du lịch mà thuộc về dân chài lưới nên trông không đẹp mắt bằng.
Nhưng nó lại mang một vẻ đẹp riêng biệt và tạo được cảm giác gần gũi.
Đang mải ngắm nhìn phong cảnh dân dã đó thì bất ngờ Châu Sói gọi anh lại.
Cô ấy đưa cho Lý Thế Kiệt một điếu thuốc.
Anh cũng nhận lấy, tự châm thuốc rồi rít liền mấy hơi.
Cơn đau lập tức được xoa dịu, tinh thần cũng tỉnh táo hơn hẳn.
Chủ quán bưng phần thức ăn và nước uống Châu Sói gọi ra.
Cô ấy uống vài ngụm nước rồi một lúc sau bất chợt lên tiếng hỏi: "Sao anh lại cứu tôi?"
Đến cả anh còn không biết nguyên nhân vì sao nữa mà.
Lý Thế Kiệt chỉ im lặng mỉm cười xem như thay cho câu trả lời.
"Hình như tôi với cậu không thân với nhau mấy.
Với lại lúc nãy tôi không chấp nhận yêu cầu của anh." Châu Sói nhả ra một ngụm khói, nhìn gương mặt góc nghiêng đầy vẻ nghiêm nghị của Lý Thế Kiệt, lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Tại sao cậu lại cứu tôi?"
"Tôi không biết." Lý Thế Kiệt đáp.
Anh không muốn nói quá nhiều với người ohuj nữ trước mặt này.
Anh lạnh lùng nói: "Chuyện đó cô cũng không cần quan tâm.
Cô chỉ cần biết bây giờ cô đang nguyên vẹn và ngồi ở đây là được."
"Với một người bước vào giang hồ như tôi, tôi không thể nào dễ dàng tin tưởng một người được." Châu Sói gác một tay lên bàn, hơi đổ người về phía Lý Thế Kiệt, nhìn anh bằng cặp mắt dò xét: "Đặc biệt là một người vừa mới gặp mà đã sẵn sàng ra tay cứu tôi.
Thường như vậy những người như anh sẽ có âm mưu gì đó để tiếp cận tôi."
"Tôi không có lý do gì để tiếp cận cô cả." Lý Thế Kiệt hờ hững đáp.
Anh hít một hơi thật sâu, nhìn đốm lửa nhỏ đang cháy dần trên đầu điếu thuốc lá, chậm rãi nói: "Ý định ban đầu của tôi là đến đây để nói về chuyện mượn nợ kia, còn những vấn đề khác tôi không quan tâm.
Còn nữa, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Ý nghĩ là của cô nên cô có quyền không chế nó, tôi không thể nào can thiệp được và cũng không muốn can thiệp vào."
Từ đây có thể nghe ra sự lạnh lùng trong câu nói của Lý Thế Kiệt.
Với một người thông minh như Châu Sói, cô ấy cũng có thể cảm nhận được rằng anh không thích nói về vấn đề này.
Châu Sói nhả khói ra, mỉm cười nhìn Lý Thế Kiệt: "Tôi chỉ nói một chút thôi, anh đâu cần phải căng lên như vậy đâu."
Lý Thế Kiệt lắc đầu, dùng ngón tay gõ nhẹ lên điếu thuốc để tàn thuốc rơi ra: "Không.
Tôi chỉ muốn cho cô hiểu rõ ý muốn của tôi là như thế nào."
Châu Sói chỉ nhìn Lý Thế Kiệt, khoé môi thấp thoáng ý cười.
Cả hai im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng vừa ăn đồ vừa hút thêm vài điếu thuốc.
Một lúc lâu sau, Lý Thế Kiệt là người lên tiếng đầu tiên: "Còn một việc nữa."
"Việc gì?" Châu Sói biết Lý Thế Kiệt đang muốn nói đến chuyện gì.
Chắc chắn anh sẽ không nói chuyện phiếm với cô ấy.
Lý Thế Kiệt dập tắt nửa điếu thuốc vào gạt tàn, quay sang nhìn Châu Sói: "Chuyện cô nói nếu tôi uống hết hai chai bia cho cô thì cô sẽ không cho người đến phá gia đình của tôi và bỏ qua việc tôi đánh hai người bị thương của cô.
Cô nhớ chứ?"
"Nhớ." Châu Sói gật đầu, cảm thấy có gì đó sai sai nên bổ sung thêm: "Mà tôi còn nhớ tôi không có nói là sẽ không cho người tới phá chuyên trả nợ.
Mà tôi chỉ nói là sẽ không cho người tới phá về việc anh đã đánh hai người của tôi bị thương."
"Cứ cho là điều cô nói là đúng đi.
Vậy thì tôi đã trả đủ cho cô rồi.
Cô cũng nên giữ đúng lời hứa của mình." Lý Thế Kiệt cầm lấy ly nước uống liền vài ngụm.
Châu Sói dùng tay búng vào điếu thuốc làm tàn thuốc văng tung toé.
Cô ấy nhướng mày nhìn Lý Thế Kiệt: "Hình như tôi nhớ không nhầm thì anh chỉ vừa uống có một chai thì phải? Vậy tại sao tôi lại phải giữ đúng lời hứa trong khi anh không làm đúng như thỏa thuận chứ?"
Lý Thế Kiệt nghiêm túc nói: "Tôi đã trả cho cô hai chai cho cô rồi."
"Lúc nào?" Theo trí nhớ của mình, Châu Sói chỉ nhìn thấy anh uống có đúng một chai bia đã bị tấn công ngay.
Lấy đâu ra chai thứ hai?
"Một chai tôi uống trước khi bị tấn công.
Còn chai thứ hai thì…" Lý Thế Kiệt chỉ tay vào vết thương trên đầu của mình: "Tôi đã trả cho cô rồi."
Châu Sói nhìn vết thương đã được băng bó trên đầu một lúc, bất giác hiểu ra được ý nghĩa trong lời nói của Lý Thế Kiệt liền mỉm cười.
Đúng thật anh đã trả hết hai chai bia cho cô.
Nhưng mà chai thứ hai anh uống bằng đầu chứ không phải bằng miệng.
Anh đã đỡ giúp Châu Sói, nếu không người phải băng bó bây giờ là cô ấy chứ không phải anh.
"Được.
Anh đã đỡ giúp tôi thì coi như anh đã uống cũng được." Chuyện nhỏ nhặt này Châu Sói xem như bỏ qua cũng được.
"Còn chuyện trả nợ.
Tôi muốn giải quyết cho xong." Nghe Châu Sói nói vậy, Lý Thế Kiệt vẫn luôn muốn giải quyết xong vấn đề ban đầu mình đến gặp cô ấy để mọi chuyện có thể êm xuôi.
Suy nghĩ một lúc, Châu Sói cũng đưa ra quyết định: "Anh đã cứu tôi một mạng nên tôi nợ anh lần này.
Chuyện trả nợ đó thì cứ theo phương án mà anh đã đề xuất, xem như tôi trả món nợ của tôi cho anh vậy." Nói đến đây, cô ấy cố tình nhấn mạnh: "Nhưng anh nên nhớ, tôi chỉ chấp nhận lần này thôi.
Lần sau nếu như họ có mượn, tôi vẫn sẽ làm như cũ.
Nhớ đấy."
Lý Thế Kiệt gật đầu: "Được.
Tôi sẽ nói lại chuyện này với họ."
Hai con người, hai thân phận.
Một người là chị đại trong giang hồ, một người từng là sát thủ.
Hai người họ vốn không thể gặp nhau nhưng bây giờ lại có thể ngồi cùng nhau ăn những món ăn vặt năm xưa họ cũng từng ăn.
Nhưng ăn khi trưởng thành, nó lại mang một cảm giác khác hẳn so với lúc xưa.
Nó không có từ nào để diễn tả rõ thứ cảm xúc đó.
Nếu bạn nói bạn có thể diễn tả được, thì đúng, ai cũng có thể diễn tả được.
Nhưng chắc gì cảm giác mà nó mang lại cho bạn lại giống với cảm giác mà người khác cảm nhận được.
Cuộc đời vô thường.
Con người cũng vậy.
Vốn dĩ ngay từ ban đầu từ lúc sinh ra đã khác nhau, môi trường trưởng thành cũng khác nhau.
Nên cảm nhận của mỗi người mỗi khác, chỉ bản thân người ăn mới cảm nhận được.
Và Lý Thế Kiệt và Châu Sói cũng không ngoại lệ.
Hai người họ chỉ biết âm thầm thưởng thức mà không nói với nhau câu nào.
Ký ức trong đầu họ là thế giới nội tâm của họ lúc bấy giờ.
Không gì có thể thay thế, không gì có thể thay đổi.
Đến khi ăn xong, Châu Sói đứng lên, laya một tờ tiền đặt lên bàn, kéo chiếc đ ĩa đến đè lên.
Cô ấy nhìn Lý Thế Kiệt nói: "Có lẽ giờ này họ cũng đã đi hết rồi.
Bây giờ tôi phải về để thu dọn tàn cuộc.
Có chuyện gì thì nói sau."
Lý Thế Kiệt tựa lưng vào chiếc ghế nhựa, gật đầu nói: "Ừ.
Dù chỉ mới quen biết nhưng đã cùng nhau trải qua sống chết nên tôi vẫn muốn nói với cô, cẩn thận."
"Tôi biết rồi.
Trước đây chẳng phải một mình tôi bôn ba trong chốn giang hồ sao? Tôi tự biết lo cho mình."
Nói rồi Châu Sói liền đứng dậy bước đi mà không hề quay lại nhìn anh lấy một lần.
Lý Thế Kiệt nhìn theo bóng lưng của Châu Sói một lúc rồi quay đi, phóng tầm mắt ra biển, nhìn nhóm người đang mò ốc trên cát.
Đời người luôn hợp tan tan hợp, không thể biết trước được điều gì.
Theo cảm nhận của Lý Thế Kiệt về Châu Sói, anh thấy cô ấy vẫn không đến nỗi là tệ như những tên trùm băng đảng khác.
Mọi chuyện đối với cô ấy dường như đều có thể ngồi xuống nói chuyện, từ từ giải quyết chứ không cần phải dùng đến những biện pháp sát thương vật lý.
Ngồi thêm một lúc lâu, Lý Thế Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay.
Kể từ lúc rời khỏi quán bar cho đến bây giờ đã được vài tiếng đồng hồ.
Cuối cùng anh đứng lên, thanh toán phần ăn của mình rồi quay người đi ra cửa.
Lý Thế Kiệt thầm nghĩ mình nên đi đâu đó dạo cho đến khi trời tối mới quay về.
Nếu để người khác thấy anh bị thương rồi hỏi ngắn hỏi dài thì rất phiền phức.
Lý Thế Kiệt lấy di động ra xem, thấy dòng trạng của Minh Thư đang đang đi mua sắm rất vui vẻ và đính kèm bức ảnh cô bé cùng Trịnh Thu Cúc.
Anh lặng lẽ ấn thích rồi cất vào túi.
Lý Thế Kiệt quyết định mình sẽ đến trung tâm thương mại.
Không phải để gặp hai người họ mà để vào rạp xem phim giết thời gian..