Sau khi tấm danh thiếp của Lý Thế Kiệt được phát cho từng người trong bàn tiệc, khoảng thời gian sau cũng không còn diễn ra trận chiến của hai người đàn ông nữa.
Cuộc chiến đã được tạm dừng.
Ai nấy cũng cười nói vui vẻ với Lý Thế Kiệt.
Dường như họ không hề xem thường anh như người người họ hàng khác của Trịnh Thu Cúc sống trên thành phố.
Cuộc sống giống như bây giờ mới đáng sống.
Thứ Lý Thế Kiệt cần chỉ có vậy.
Còn việc của Phạm Hồng Quân, dù anh ta có động thái gì đi nữa anh cũng không quan tâm.
Chỉ cần anh ta không đụng đến anh và Trịnh Thu Cúc thì sao cũng được.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn.
Ở đây cũng không ngoại lệ.
Cả nhà nhanh chóng chào tạm biệt, ai về nhà nấy thì trên đường về, Lý Thế Kiệt nghe được Phạm Hồng Quân hỏi Trịnh Thu Cúc có rảnh không.
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm, dù sao hôm nay cũng không có gì làm.
Có chuyện gì sao?"
"Chuyện là… lâu lâu cậu mới về đây, hay là tụi mình đi ăn khuya đi." Phạm Hồng Quân quan sát sắc mặt của Trịnh Thu Cúc, chờ đợi câu trả lời của cô.
Bước đi của Trịnh Thu Cúc dừng lại, quay sang nhìn Phạm Hồng Quân rồi lại nhìn sang Lý Thế Kiệt.
Lý Thế Kiệt biết cô đang nghĩ gì.
Đương nhiên anh không chịu lép vế với người đàn ông trước mặt, nếu chịu lép vế thì chỉ mình cô thôi.
Duy nhất chỉ một mình Trịnh Thu Cúc.
"Xin lỗi.
Cô ấy không thể đi được." Lúc nói câu này, Lý Thế Kiệt vô cùng bình thản cứ như mình nắm quyền tất cả.
"Chuyện tôi có đi hay không thì liên quan gì đến anh?" Trịnh Thu Cúc liền tấn công: "Anh có cái quyền gì mà quản chuyện của tôi?"
Phạm Hồng Quân ở bên cạnh cười thầm trong bụng, trong lòng đang giống trống khua chiêng cỗ vũ Trịnh Thu Cúc.
Càng cãi nhau, anh ta càng thích thú vì một khi hai người họ rã, anh ta sẽ dễ dàng chen chân vào.
"Chuyện một cô gái đi một mình vào buổi tối không phải là chuyện hay.
Đường dẫn vào nhà vắng người qua lại, nhà cửa khá lỏng lẻo.
Đã vậy còn đi cùng với một người đàn ông vào buổi tối như vậy, lỡ như cô có chuyện gì thì tôi nói sao với ba cô?" Lý Thế Kiệt đưa ra một tràng câu nói đầy sức thuyết phục khiến Trịnh Thu Cúc á khẩu.
Lời Lý Thế Kiệt nói không phải không có lý lẽ.
Ban đêm đi một mình trên con đường vắng, chưa kể đến là một người xinh đẹp lại đi cùng một người thích mình, dù có là bạn cũ đi chăng nữa cũng không phải không xảy ra tình huống xấu nhất.
Động cơ đã có sẵn, thân phận gần gũi dễ tiếp cận nạn nhân.
Trịnh Thu Cúc cứ như con cá nằm trên thớt, có thể bị người khác làm thịt bất cứ lúc nào.
"Đồng thời tôi cũng là chồng cô.
Không một người chồng nào lại để vợ của mình đi ăn đêm với…" Lý Thế Kiệt đưa mắt nhìn Phạm Hồng Quân: "Một người đàn ông khác.
Rất nguy hiểm." Anh cố ý nhấn mạnh ba từ cuối.
"Anh nói vậy là có ý gì?" Phạm Hồng Quân không nhịn được, tiến lên một bước dường như cố để Trịnh Thu Cúc ở phía sau mình trông như đang cố bảo vệ.
Lý Thế Kiệt nhún vai: "Chuyện đó không ai biết được.
Nếu đụng đến vợ của người khác, nhiều khi người nhà của cô ấy không thích thì e là sẽ rất phiền phức."
Ý của từ "người nhà" Lý Thế Kiệt nói là ám chỉ người chồng, tức là mình.
Nhưng nào ngờ Phạm Hồng Quân không hiểu: "Nhưng mà hình như tôi không thấy như vậy.
Hình như anh đang đe dọa tôi sao?"
Lý Thế Kiệt tiến lên một bước, chen ngang vào tách hai người họ ra.
Anh nhìn thẳng vào mắt Phạm Hồng Quân, khoé môi cong lên: "Tôi đâu dám.
Anh là đại luật sư mà, đe doạ anh chẳng phải tự tìm đường chết hay sao?"
"Anh muốn làm sao thì làm." Trịnh Thu Cúc tức giận lên tiếng, sau đó quay người bước đi, nói với Phạm Hồng Quân: "Chúng ta đi."
Không nói đồng ý, cũng không nói là không cho anh đi, Lý Thế Kiệt cũng mặt dày quyết định theo sau bọn họ.
Hai người họ đi trước, còn anh đi phía sau trong như người vệ sĩ đang bảo vệ chủ của mình.
Ý đồ của Phạm Hồng Quân, Lý Thế Kiệt biết rõ.
Anh ta rất có thể tìm cách ở riêng với Trịnh Thu Cúc, thể hiện cho cô thấy là mình tốt cỡ nào, sau đó lại bồi thêm vài lời chia rẽ cô và Lý Thế Kiệt.
Vì Trịnh Thu Cúc là một người mạnh mẽ trong công việc nên có thể cô sẽ cảm thấy Lý Thế Kiệt không thích hợp.
Quay về nói với Trịnh Quang rằng mình sẽ chọn Phạm Hồng Quân.
Nghĩ đến đây, khoé môi Lý Thế Kiệt khẽ cong lên.
Chuyện Phạm Hồng Quân muốn cướp Trịnh Thu Cúc khỏi tay anh, anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra.
Tại sao anh lại làm như vậy? Anh sợ Phạm Hồng Quân chen vào thì Trịnh Quang sẽ tiếp tục không hỗ trợ gia đình mình sao? Vì tiền?
Lý Thế Kiệt cũng không biết rõ nữa.
Nhưng nhất định chuyện đó sẽ không xảy ra.
Quán ăn khuya bọn họ chọn là một quán ăn tầm trung, khá sang trọng với giá thành khá rẻ nên cũng có khá nhiều người đang ngồi trong quán.
Quán nằm ở mặt tiền đường, hướng mặt ra phía bờ biển, tạo một địa thế lớn cho mình khi kinh doanh.
Thu hút không ít du khách, các cặp đôi, nhóm bạn lui đến đây để tụ họp.
Ba người họ chọn ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời.
Gió biển bên ngoài thổi vào khiến không khí mang theo hơi lạnh và chút mùi đặc trưng của biển cả.
Nhóm ba người gọi nhiều món ăn vặt đặc trưng của thời sinh viên như bánh tráng, cá viên… và nhiều món ăn vặt khác nữa.
Thêm vào đó là ba ly trà chanh cỡ lớn.
Nhìn những món ăn này, đúng là Lý Thế Kiệt đã từng ăn qua chúng, nhưng đó là lúc anh tám tuổi.
Sau khi chuyển sang sinh sống bên Mỹ, những món ăn này đã dần trở nên xa lạ với anh.
Đến khi trở về Việt Nam, anh cũng không đụng đến những món ăn này nữa.
Có thể là khi ăn anh sẽ nhớ đến những hình ảnh vui vẻ với gia đình trước kia.
Những ký ức đó đã được anh cất giấu vào một ngăn chứa bí mật trong tim, đã phủ bụi rất lâu.
Anh không muốn chạm vào nó vì mỗi lần chạm đến anh đều thấy đau.
Anh chỉ thỉnh thoảng hé mở cánh cửa đó nhìn vào trong để bản thân biết mình còn mối thù phải trả.
Một khi mối thù đó đã không còn nữa, Lý Thế Kiệt quyết định sẽ niêm phong ngăn chứa nó lại.
Anh không muốn mở nó ra thêm bất cứ lần nào nữa.
Nếu ba mẹ anh biết chuyện này, có lẽ họ cũng sẽ ủng hộ anh, tiếp sức cho anh sống tiến về phía trước, bỏ mặc lại những quá khứ ở phía sau.
Kể từ lúc bước vào quán ăn cho đến giờ, Lý Thế Kiệt không nói một câu nào.
Chỉ ngồi đó một mình ăn thức ăn, tiện thể nghe xem mối quan hệ của Trịnh Thu Cúc và Phạm Hồng Quân rốt cuộc thân nhau đến mức nào.
Hai người họ hết bàn chuyện tiểu học rồi lại đến cấp hai, cấp ba của mình.
Họ kể nhau nghe nhiều kỷ niệm khó quên khác nhau mà đến cả người làm cho gì như Lý Thế Kiệt đây cũng không biết.
Anh nghĩ: Như vậy cũng phải.
Mình đến với Trịnh Thu Cúc chỉ là bị bắt ép chứ đâu phải đến từ tình cảm thật đâu mà người ta lại nói cho mình nghe tất cả những gì đã trải qua.
Đến cả anh còn không nói nữa là, huống hồ gì có tư cách nói người ta.
Thức ăn được ăn đến gần tám mươi phần trăm thì đúng lúc này, Trịnh Thu Cúc đứng lên, nói mình muốn đi vào nhà vệ sinh rồi quay người bước đi.
Lý Thế Kiệt không lên tiếng, khi nghe giọng nói của cô anh mới quay lại, nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi khuất dạng ở phía trong của quán.
"Tôi khuyên anh nên rời xa Thu Cúc đi."
Đang nhìn vào trong quán hồi lâu thì Lý Thế Kiệt nghe được giọng nói của Phạm Hồng Quân.
Anh quay đầu ra phía sau xem có ai không thì nghe anh ta nói tiếp: "Tôi đang nói anh đấy.
Đừng có ở đó mà giả khờ."
Lý Thế Kiệt vờ như không nghe thấy.
Anh tựa lưng lên ghế, hỏi lại: "Anh nói cái gì?"
Phạm Hồng Quân có chút tức giận khi bị ngó lơ nhưng vẫn lặp lại: "Tôi nói anh nên rời xa Thu Cúc đi."
"Tại sao?" Lý Thế Kiệt cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đặt trở lại bàn.
"Không phải anh không biết gia đình của Thu Cúc bề thế như thế nào.
Bây giờ tôi không nói tới chuyện anh tiếp cận Thu Cúc vì tiền nhưng mà chuyện họ có nhiều kẻ thù thì chuyện đó khỏi phải bàn cãi mà đó là điều chắc chắn.
Nên chuyện sống cùng cô ấy vô cùng nguy hiểm.
Tôi khuyên anh nên rời xa cô ấy càng xa càng tốt."
Lý Thế Kiệt cười khẩy.
Bây giờ lại tính đóng vai người tốt để kéo anh ra khỏi Trịnh Thu Cúc à? Nếu nói về nguy hiểm thì công việc sát thủ của anh còn nguy hiểm hơn.
Anh không sợ nguy hiểm.
"Ý anh muốn nói là tôi ở bên cạnh cô ấy sẽ gặp nguy hiểm?" Lý Thế Kiệt vờ như tin lời anh ta nói, cố ý hỏi lại.
Phạm Hồng Quân lấy điếu thuốc ra châm, rít vài hơi, nhả ra một vòng khói rồi gật đầu đáp: "Phải."
Anh ta nghĩ bụng có thể khi nói lời này sẽ khiến Lý Thế Kiệt suy nghĩ lại.
Nhưng nào ngờ anh lại nói: "Nếu nguy hiểm như vậy thì tôi nên ở bên Thu Cúc để bảo vệ cô ấy."
Phạm Hồng Quân á khẩu, chỉ biết nhìn gương mặt điển trai của Lý Thế Kiệt qua làn khói mờ ảo.
Nó cứ vừa chân thật, vừa lại như không.
Giống như việc anh ta không thể nào nắm bắt được cảm xúc của anh vậy.
Rốt cuộc là là anh khờ đến nổi không hiểu câu nói kia hay là đang giả vờ thì anh ta không biết được.
Lý Thế Kiệt ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào người đối diện, bình thản nói: "Tôi biết tại sao anh lại nói như vậy.
Nhưng rất tiếc khi phải nói với anh, đừng chờ đợi nữa.
Tôi sẽ không buông Thu Cúc ra đâu.
Người nên rời xa, là anh đó."
Phạm Hồng Quân tức đến nói không nói nên lời: "Anh…"
Mặc kệ thái độ anh ta ra sao, Lý Thế Kiệt lại thản nhiên tựa lại vào ghế, đan mười ngón tay vào nhau đặt trước đùi: "Đến cả việc cô ấy không thích mùi thuốc lá anh còn không biết thì nói gì đến việc chăm lo cho cô ấy?"
Phạm Hồng Quân ném nửa điếu thuốc trên tay xuống, dùng chân đạp mạnh dập tắt nó khiến cho một chút tro tàn từ dưới đế giày bay ra: "Bây giờ anh đang dạy đời tôi à? Chính anh cũng mang theo thuốc lá, anh dám nói anh không hút?"
"Đúng là tôi có mang theo thuốc lá, và tôi vẫn hút thuốc." Khác với cách nói chuyện của anh ta, Lý Thế Kiệt gật đầu, vẫn từ tốn nói: "Nhưng tôi không bao giờ hút trước mặt Thu Cúc.
Vì đơn giản tôi biết một điều mà anh không biết.
Cô ấy không thích mùi thuốc lá." Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối.
Cơn gió biển mát lạnh thổi qua cũng không thể xóa tan đi sự căng thẳng ở đây.
Tiếng nói xung quanh khá ồn nên không một ai để ý đến hai người đàn ông này, chỉ nghĩ rằng họ đang trò chuyện với nhau.
Thấy Phạm Hồng Quân như vậy, khoé môi Lý Thế Kiệt hơi nhếch lên.
Anh nói thêm: "Xem như tôi đã giúp anh một chuyện, vì đã giúp anh biết Thu Cúc không thích mùi thuốc lá."
"Vậy anh đang muốn nói tôi phải cảm ơn anh sao?" Phạm Hồng Quân không ngờ anh lại dám nói câu này.
"Tùy anh thôi.
Dù sao tôi cũng không quan trọng những việc này." Lý Thế Kiệt nhún vai, hờ hững đáp lại.
"Đừng hòng tôi nói câu đó với anh.
Tôi sẽ không…"
Phạm Hồng Quân định đốp lại Lý Thế Kiệt nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị người khác cắt ngang.
Hai người đàn ông quay đầu, thấy Trịnh Thu Cúc đang đi từ trong quán ra.
"Hai người đang nói gì vậy?" Cô ngồi vào ghế, hỏi.
Chuyện anh nói với Phạm Hồng Quân, Lý Thế Kiệt không muốn Trịnh Thu Cúc biết.
Anh lên tiếng trước: "Không có gì.
Anh ta hỏi tôi về chuyện tiệm bánh của tôi có những mẫu bánh nào thôi."
Trịnh Thu Cúc vẫn ngờ vực nhìn Lý Thế Kiệt, sau đó quay sang nhìn Phạm Hồng Quân, hỏi: "Thật không?"
Phạm Hồng Quân không suy nghĩ nhiều mà gật đầu: "Thật."
Anh ta không muốn cho Trịnh Thu Cúc biết mình thích cô.
Vì anh ta từng thấy cô luôn tránh xa những người thích cô.
Anh ta không muốn mối quan hệ của mình với cô bị xa cách.
Thế nên chỉ còn cách hùa theo Lý Thế Kiệt.
Cả ba nhanh chóng ra về.
Phạm Hồng Quân cũng quay về nhà, để Lý Thế Kiệt đưa cô về.
Có thể anh ta đang tìm cách khác để công kích lại Lý Thế Kiệt.
Khi đến trước cổng thì bất chợt chuông điện thoại vang lên.
Trịnh Thu Cúc không quan tâm mà đi vào trong.
Lý Thế Kiệt cũng dừng lại nghe máy.
Vừa nghe máy đã nghe thấy giọng điệu châm chọc của John Davis: "Thế nào rồi, về quê với vợ có vui vẻ không?"
"Không." Anh đáp rất nhanh: "Còn một cái gai không biết từ đâu xuất hiện ra làm chướng cả mắt."
John Davis lại tiếp tục châm chọc: "Chà chà! Xem ra anh bạn tôi đang ghen à? Tôi nhớ lúc trước ai nói với tôi không hơi đâu mà lo chuyện người ta mà!"
"Tôi không có hứng nói đùa với cậu.
Không phải cậu đang bận bên cô bạn gái gì gì đó sao? Giờ này gọi cho tôi làm gì?" Giọng anh hỏi lạnh lùng.
Suy nghĩ một lúc, John Davis do dự cuối cùng cũng nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?"
"Trong lúc điều tra về cái chết của ba mẹ cậu, tôi vô tình điều tra ra được một chuyện." Giọng John Davis trở nên nghiêm túc hơn.
"Nói nhanh đi, tôi không thích vòng vo!" Anh ta đã khiến Lý Thế Kiệt không thể đợi nổi nữa, đặc biệt chuyện có liên quan đến ba mẹ mình.
"Theo kết quả điều tra thì điều này cũng không ai biết cả, chỉ số ít người trước kia làm cùng ba mẹ cậu mới biết thôi."
"Nói chuyện chính!" Anh ra lệnh.
John Davis chọn lọc từng từ rồi nói: "Thật ra… trước khi sinh cậu ra, họ đã sinh ra một người con trai, cũng tức là anh trai của cậu."
"Anh trai?" Anh hỏi.
"Phải.
Nhưng mười người biết chuyện hết mười người đều nói cậu bé đó đã bị bắt cóc khi còn nhỏ, sau đó cảnh sát điều tra ra và xác định cậu bé đó, tức anh trai cậu đã chết."
"Chết? Tại sao lại chết?" Lúc nói câu này, Lý Thế Kiệt thấy lòng mình như mặt biển phẳng lặng.
Anh cảm thấy vào thời khắc này chính là lúc anh bình tĩnh nhất từ trước đến nay.
"Chuyện đó thì tôi không rõ.
Lúc đó ba mẹ cậu đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, không muốn tin này truyền ra ngoài nên đã yêu cầu cảnh sát bưng bít, đưa vào hồ sơ tuyệt mật không cho những người khác xem.
Thông tin họ biết chỉ có vậy, nghe nói phần hài cốt kia cũng được đưa qua Mỹ để chôn cất để tránh chuyện này ảnh hưởng đến công việc."
"Vậy chuyện này có liên quan gì đến cái chết của ba mẹ tôi?" Anh chuyển nội dung câu chuyện.
"Không.
Chẳng qua tôi vô tình điều tra ra được thôi."
"Nếu không liên quan thì đừng nhắc đến nữa.
Ba mẹ tôi muốn để chuyện này lắng xuống thì cậu đừng bới nó ra.
Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài thì không hay đâu."
"Chuyện đó tôi biết mà.
Tôi sẽ giữ kín chuyện này cho đến lúc chết." John Davis đảm bảo một cách chắc nịch.
Lý Thế Kiệt im lặng một lúc, lại nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi chỉ sợ cậu nói với bạn gái của cậu."
"Cậu không tin lời tôi nói à?" Giọng John Davis có chút không vui.
"Tôi tin.
Nhớ kỹ lời cậu đã hứa đấy." Anh dặn dò.
"Được.
Tôi sẽ giữ kín đến lúc chết, được chưa?" John Davis đành nói lại lần nữa để anh yên tâm hơn.
Lý Thế Kiệt cúp máy.
Những lời lúc nãy đều là lời thật lòng của anh.
Khi nào giải quyết xong mọi việc, anh sẽ thay ba mẹ đến thăm người anh trai của mình vậy..