Trung tâm thương mại này được xây dựng cách đây vài năm, cũng thu hút được khá nhiều người lui đến đây.

Các gia đình, nhóm bạn, cặp đôi lui đến.
Người qua kẻ lại đông nghẹt, Lý Thế Kiệt không hòa vào trong đám đông, như vậy chỉ để người ta quan sát ngược lại mình.

Anh mặc trang phục thông dụng thường thấy, không quá nổi bật, ngồi im lặng trên tầng cao nhất lẳng lặng quan sát hàng người qua lại bên dưới.
Chắc chắn người đứng sau sẽ không đứng ra đây nên sẽ để tay sai của mình phụ trách tìm kiếm.

Lý Thế Kiệt nhìn một lúc, ánh mắt anh dừng lại trên người một người đàn ông mặc vest đen, vừa đi phía dưới vừa nhìn quanh.
Anh đã chú ý gã ta từ nãy đến giờ.

Trung tâm thương mại này cao bốn tầng, người đàn ông này đã tìm kiếm từ tầng trệt cho đến tầng hai, hiện đang tiến lên tầng ba để tìm kiếm.
Nhạc chuông điện thoại vang lên làm Lý Thế Kiệt ngồi trở lại vào ghế sau khi định đứng lên.

Lấy ra xem, đó là cuộc gọi đến của John Davis.
Giọng nói có chút hưng phấn của anh ta truyền đến: "Thế Kiệt, hướng hai giờ của cậu, có một người đàn ông mặc vest rất khả nghi ở tầng ba.

Tôi thấy anh ta tìm kiếm cái gì đó từ nãy đến giờ."
Chuyển ánh mắt nhìn theo hướng John Davis nói, Lý Thế Kiệt nhìn thấy chính người đàn ông anh đang nhắm đến.

Anh nói: "Ừ.

Tôi biết rồi.

Tôi cũng chú ý đến anh ta."
"Vậy giờ cậu định làm gì?" John Davis hỏi.
Lý Thế Kiệt cười: "Bắt anh ta để hỏi thôi."
Sau khi cúp máy, Lý Thế Kiệt đứng tựa người bên thành ban công bằng kính trong trung tâm thương mại dù đã nhìn thấy bảng "Cấm dựa".

Mọi hành động của anh đều có mục đích cả.

Đứng một lúc, một vài nhân viên bảo vệ tiến đến dặn dò Lý Thế Kiệt không được đứng dựa vào thành kính, anh chủ cười nói lời xin lỗi rồi quay bước đi.

Đúng như mục đích của anh.
Trong khoé mắt anh cũng nhìn thấy người đàn ông mặc vest kia ngẩng đầu nhìn về phía này.

Chắc chắn gã ta cũng nhận ra anh nên đã nhanh chóng quay trở lại, đi đến thang cuốn tiến lên tầng bốn.
Rất nhanh người đàn ông đã lên đến tầng bốn nhìn quanh những vẫn không thấy Lý Thế Kiệt đâu cả.

Một khi đã phát hiện ra mình bị theo dõi và đối tượng đang đi theo mình là ai, Lý Thế Kiệt liền ẩn thân, thậm chí như bốc hơi khỏi đây giống như một bóng ma rồi quay ngược lại theo dõi họ.
Mọi hành động của người đàn ông đều được cặp mắt sắc bén và lạnh lùng của anh ẩn thán trong một công trường nhỏ đang thi công chuẩn bị khai trương của một nhãn hàng trong trung tâm thương mại quan sát tất cả.
Người đàn ông chạy từ phía đầu bên kia trung tâm thương mại rồi vai quay về đó nhưng vẫn không tìm thấy Lý Thế Kiệt đâu cả.

Đúng lúc này, Lý Thế Kiệt đột nhiên xuất hiện phía sau người đàn ông, những bước chân đi trong âm thần của anh làm gã ta không thể nào phát hiện ra cho đến khi cảm nhận được một vật nhọn đâm vào bên hông mình, gần vị trí lá gan.
Giọng nói lạnh lùng khiến người nghe không gió mà rét run người của anh truyền vào tai người đàn ông: "Đi theo tôi."
Bãi đỗ xe hơi đậu trên tầng bốn bây giờ đã không quá nhiều người chạy lên, họ đã vui vẻ bên trong trung tâm thương mại rồi.

Chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe đi trễ chạy vào.
Cả hai đứng cạnh ban công bãi xe, hướng ra ngoài mặt đường lớn.

Nơi đây là góc khuất và không thu hút sự chú ý của người khác, thêm vào việc xung quanh có nhiều xe ô tô khác đậu nên hoàn toàn che lấp cả họ.
Lý Thế Kiệt nhìn thấy ánh mắt người đàn ông liếc về phía sau, anh lạnh lùng cảnh báo: "Tôi khuyên anh đừng là gì dại dột.

Ông chủ của anh kêu anh đến đây tìn tôi thì chắc hẳn anh cũng biết tôi không phải là người đơn giản.

Nên anh phải suy nghĩ cẩn thận cho những gì mình chuẩn bị làm."
Người đàn ông kiên tục gật đầu đáo "dạ".

Gã ta hoàn toàn biết anh là ai nên cũng biết mình không tài nào có thể đánh hạ được anh nên chỉ còn cách nghe theo.
"Ông chủ của anh là ai?" Lý Thế Kiệt hỏi.

Anh ấn mạnh mũi dao vào làm cơ thể người đàn ông khẽ nhích một cái, máu chảy nhỏ giọt thấm vào lớp áo sơ mi trắng bên trong.

"Tôi không nói được." Giọng gã ta hơi run, vội vã giải thích: "Tôi chỉ nghe theo lệnh của ông chủ đến đây gặp cậu và đưa cậu đến gặp ông chủ thôi."
"Vậy ông ta giờ đang ở đâu?" Lúc này ân báo tin nhắn vang lên, Lý Thế Kiệt mò tay vào túi lấy di động ra, mắt vẫn dán vào người đàn ông trước mặt.
"Ông chủ ở gần dây thôi.

Chỉ đi một lúc là tới." Gã ta hất đầu về phía trước.
Phía trước là một khu dân cư yên tĩnh có nhiều ngõ hẻm khác nhau.

Thường tụ tập khá nhiều thành phần bất hảo ở các con hẻm nhỏ để sử dụng chất cấm.

Vô cùng phức tạp.
Lý Thế Kiệt nhìn tin nhắn John Davis gửi đến: "Thế nào rồi? Anh có tìm ra người đứng đằng sau chưa?"
Một tay vẫn kề dao trên người đối diện, tay còn lại di chuyển nhanh nhẹn nhắn tin trả lời anh ta: "Sắp rồi."
Rất nhanh, chỉ vài giây sau đã nhận được tin nhắn: "Cậu nhớ phải cẩn thận."
Anh nhắn "Ừ" một cái rồi dùng mũi dao chạm vào người đối diện: "Đi." Ý kêu gã ta dẫn đường.
Chỉ mất vài phút đi đường, rời khỏi trung tâm thương mại, băng qua con đường lớn, đi thẳng vào sâu bên trong.

Lúc đi ngang qua những con hẻm nhỏ, có một vài nhóm người tụ tập với nhau, dùng bật lửa đốt giấy bạc được cuộn trong rồi hít lấy hít để.

Còn người thì vỗ vài cái phần trong khuỷu tay, dùng ống tiêm truyền chất lỏng trong suốt vào trong cơ thể.
Dừng lại trước một con hẻm, Lý Thế Kiệt bất giác nheo mắt khi nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang bật đèn pha chiếu từ trong hẻn ra ngoài.

Hai người đàn ông mặc vest đứng ở hai vị trí tài xế và ghế lái phụ.
Nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị không chế, hai người nọ liền rút súng chĩa thẳng vào Lý Thế Kiệt, cảnh giác nhìn anh.

Lý Thế Kiệt cũng bình tĩnh, chậm rãi tiến đến gần, nhìn vào bên trong xe.

Dù chỉ thấy một màu đen nhưng anh đoán chắc hẳn người bên trong cũng biết anh đang nhìn họ.
"Bỏ súng xuống đi." Cửa sổ xe phía sau từ tự hạ xuống.

Giọng nói có chút trầm khàn vọng ra: "Cậu ta sẽ không làm hại chúng ta đâu."

Hai người họ như được lập trình sẵn, liền hạ súng xuống cùng một lúc.

Người đứng ở vị trí ghế lái phụ di chuyển ra phía sau, kéo cánh cửa mở ra, đưa tay ra hiệu mời anh vào trong.
Lý Thế Kiệt đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó ném người đàn ông theo dõi mình sang một bên, đi vào trong xe.

Bên trong không có ai khác ngoại trừ người đàn ông đã ngoài năm mươi, gần sáu mươi tuổi.
Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta.

Cả hai đã không gặp nhau rất lâu rồi.

Bây giờ gặp lại, mà phải giải mã manh mối thù có thể hiểu làn gặp mặt này không hề đơn giản.
Ông ta tên Ông Hổ, là một trong những người có tầm ảnh hưởng trong thế giới ngầm.

Chuyện buôn hàng trắng, nội tạng, vũ khí, thậm chí cả buôn người và mại ***, thế lực của ông ta đều làm tất cả.
Vốn tưởng sát thủ và ông trùm thế giới ngầm vốn không liên quan đến nhau nhưng Lý Thế Kiệt không muốn nhắc đến việc hai người quen nhau như thế nào.
"Ông Hổ.

Ông tìm tôi có chuyện gì?" Lý Thế Kiệt bình thản ngả lưng lên ghế: "Có chuyện gì mà phải đến mức tạo câu đố bắt tôi giải vậy?"
"Không, chẳng qua tôi không muốn bị người khác tìm được đến đây thôi." Ông Hổ đáp.

Ông ta lấy điếu thuốc đưa đến trước mặt Lý Thế Kiệt: "Lâu quá không gặp, dạo này cậu thế nào rồi?"
Dù cũng rất thèm thuốc nhưng Lý Thế Kiệt cảm thấy điếu thuốc này mình hút không nổi nên xua tay từ chối.

Anh không muốn vòng vo: "Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi."
Ông Hổ cười, nụ cười càng làm những nếp nhăn trên mặt ông ta càng rõ hơn: "Tôi muốn cậu giúp tôi giết một người."
"Ông không liên hệ với tổ chức à?" Anh hơi nhướng mày.
"Tôi có tìm qua." Ông Hổ gật đầu nói: "Họ nói cậu đã rời khỏi tổ chức."
Lý Thế Kiệt cũng gật đầu đáp "Ừ" một tiếng, khóe môi hơi cong lên: "Vậy ông cũng đừng tìm tôi nữa, tôi không giúp được gì cho ông đâu.

Tôi đi trước."
Vừa định mở cửa rời đi thì Ông Hổ quay màn hình máy tính sang phía Lý Thế Kiệt.

Màn hình đang kết nối cuộc gọi với người đứng đầu của tổ chức sát thủ.

Ngôn ngữ Anh truyền ra từ loa máy tính, khuyên anh hãy giúp Ông Hổ xem như là nhiệm vụ cuối cùng khi rời khỏi tổ chức.
Lý Thế Kiệt không nể mặt dù người đầu dây bên kia có đứng đầu tổ chức hay không.


Anh thẳng thừng từ chối và nói rằng mình đã rời khỏi tổ chức, bây giờ mọi chuyện trong đó đều không liên quan đến anh cả.

Và anh cũng không muốn dính đến hoặc nhắc đến chuyện này nữa.
Cửa xe vừa mở ra, ba khẩu súng từ bên ngoài đã chĩa vào người Lý Thế Kiệt, có cả người anh khống chế khi nãy.

Anh dừng động tác, quay sang nhìn Ông Hổ và cảnh cáo ông ta đừng bao giờ quên anh là ai mà lại làm chuyện này.
Ông Hổ chủ cười, lấy trong túi áo ra một miếng màu vàng trong như đồng tiền, ở giữa còn dính màu đỏ.

Ông ta thở dài nói: "Tôi vốn không muốn dùng đến cái này.

Đây là do cậu éo tôi thôi."
Nhìn vật trên tay Ông Hổ vài giây, Lý Thế Kiệt nhận ra đó là huyết ấn của anh đưa cho ông ta.
Ông Hổ mân mê huyết ấn trong tay: "Đừng quên đây là huyết ấn cậu đã đưa cho tôi.

Cậu nợ tôi một mạng.

Bây giờ là lúc cậu trả.

Tôi chỉ yêu cầu cậu giúp tôi giết một người thôi."
Khi mới vào nghề sát thủ, chỉ một sơ xuất nhỏ đã khiến Lý Thế Kiệt suýt mất mạng, thậm chí bị cả băng đảng truy sát.

Tưởng mình không qua khỏi nhưng nhờ Ông Hổ giúp đỡ nên anh mới có thể sống sót qua cơn đại nạn này.

Để trả ơn cho Ông Hổ, Lý Thế Kiệt quyết định đưa huyết ấn cho ông ta.
Huyết ấn là một thẻ bài kim loại hình tròn, phần trung tâm trong suốt và có chất liệu hơi giống với các loại giấy thông thường.

Mọi sát thủ trong tổ chức đều có huyết ấn và phải làm trả ơn bằng cách này.
Để trả ơn người đã giúp mình, thường sát thủ sẽ để lại huyết ấn cho họ.

Người có được huyết ấn sẽ có thể yêu cầu sát thủ đó làm cho mình một việc vô điều kiện.
Lý Thế Kiệt thở dài một hơi.

Bây giờ ông ta lấy huyết ấn ra như vậy, anh không muốn làm cũng không được..