Vào khung giờ tối, tiệm bánh không đông khách như những khung giờ khác của ngày cuối tuần.

Người ra vào cũng thưa thớt dần, chỉ thỉnh thoảng có vài gia đình, cặp đôi đến đây, hoặc những người cần không gian yên tĩnh để làm việc.

Còn lại chủ yếu tập trung vào những người giao hàng đến mua theo đơn của khách hàng.
Ngồi trong một góc quen thuộc của mình, Lý Thế Kiệt tựa người lên ghế.

Điện thoại trên tay đang mở bài báo về vụ án giết người ở phố đi bộ.
Những gì nhóm nhân viên bàn trong giờ cơm trưa của họ không phải Lý Thế Kiệt chưa từng nghĩ đến.
Vấn đề hung thủ chỉ bộc phát nhất thời và gây án thì chuyện này Lý Thế Kiệt cũng không quá lo lắng.

Vì có lẽ nạn nhân vô tình làm một hành động, một câu nói hay mặc một trang phục nào đó đã k1ch thích đối phương khiến họ không thể nào kìm được mà phải ra tay.

Hoặc cũng có thể cuộc sống bình thường của nạn nhân không gây thù chuốc oán với ai nhưng cũng không đồng nghĩa với việc người khác không thể kiếm chuyện với nạn nhân, sau đó xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng.

Dù vậy nhưng từ cách thức gây án cũng cho thấy thần kinh của nạn nhân cũng không được bình thường.
Vấn đề thứ hai, hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt có lên kế hoạch rõ ràng.

Nếu ở trường hợp này thì Lý Thế Kiệt mới đáng lo.

Vì anh không thể nào biết được nạn nhân vụ án này chỉ là một người dân xấu số vô tình trùng khớp với cái thứ gọi là "tiêu chí" chọn nạn nhân của hắn.

Hay là cái thứ "tiêu chí" đó chính là tất cả thành viên trong nhóm nhảy.

Nếu ở giả thiết thứ hai thì giờ phút này Trịnh Thu Cúc đang rất nguy hiểm vì không thể nào biết được mục tiêu sẽ ra tay với ai tiếp theo.
Nếu âm thầm ở bên hai mươi bốn tiếng đồng hồ bảo vệ thì may ra cô mới có thể an toàn.

Nếu thật sự phải đối đầu với một kẻ giết người hàng loạt thì Lý Thế Kiệt cảm thấy dễ dàng hơn.

Dì hắn ẩn thân, hoà nhập với xã hội rất hay nhưng một khi đã xuất hiện mà chiến đầu trực diện thì dễ đánh bại hắn hơn là việc đấu với một sát thủ.
Vì thế mà điều khiến Lý Thế Kiệt cảm thấy vướng mắc và hoài nghi suốt cả buổi chiều đó chính là giả thiết của Lâm Gia Huy đặt ra.

Và theo suy nghĩ của anh, người này có thể gọi là một sát thủ.
Rất có thể vụ án này không nhằm vào thành viên trong tổ mà nhằm vào người khác.

Nếu là vậy thì rất có thể mục tiêu người này nhắm vào chính là anh, và họ chỉ giết những người xung quanh anh.


Giả thiết này không phải không có khả năng xảy ra, nhưng mà nó lại để lại một nghi điểm.
Nếu như mục tiêu của hung thủ vụ án này nhằm nhắm vào anh thì những thành viên trong nhóm nhảy thậm chí họ không có liên quan gì đến anh.

Nếu như muốn đánh thì theo đúng lý họ phải nhằm vào những người thân thiết xung quanh anh như John Davis, gia đình của Trịnh Quang.

Tấn công vào những người này mới có thể đả động mạnh đến anh được.
Nếu giả thiết trên là đúng thì tại sao họ lại phải tấn không thành viên của nhóm nhảy?
Và điều quan trọng nhất là… Họ là ai?
Vụ án này chắc chắn không phải là người của tổ chức Rồng Đen gây ra vì đây không phải là phong cách làm việc của họ.

Tổ chức Rồng Đen nếu muốn chơi đùa con môi của mình thì họ sẽ đụng vào những thứ xung quanh của con mồi chứ không hề đả động xa đến vậy.
Trong đầu Lý Thế Kiệt bỗng nảy bật ra một ý nghĩ: Liệu hung thủ có liên quan đến nhóm sát thủ mà Nhã Phương đã nói đến không?
Khả năng này cũng không phải là không thể xảy ra.

Nhưng với cách làm việc của một sát thủ như vậy thì không hợp lý chút nào.

Sát thủ sẽ tìm cách hạ sát con mồi mình nhanh nhất có thể và không để lại nhiều manh mối ở hiện trường.

Còn lần này thì khác.

Phần đầu bị hủy hoại rất nghiêm trọng.

Chưa kể đến một sát thủ nếu có mục tiêu của mình, họ sẽ chỉ nhắm vào đó mà không làm điều dư thừa nào đó khác.

Nhưng những hành động của vụ án này quá dư thừa.
Hiện tại, Lý Thế Kiệt vẫn chưa thể xác định là ai trong hai băng nhóm anh đối đầu.

Hoặc cũng không thể bài trừ khả năng có bên thứ ba tham gia vào.

Anh chỉ thấy thủ pháp gây án mang lại chút cảm giác thân thuộc nhưng vẫn không tài nào có thể biết được tại sao mình lại có cảm giác này.
Mải mê suy nghĩ mà Lý Thế Kiệt không để ý xung quanh.

Đến khi Lê Nhã Trân ngồi xuống đối diện với mình, anh mới có phản ứng, nhìn cô gái hai mươi mấy tuổi này ngồi trước mặt mình.
"Có chuyện gì?" Lý Thế Kiệt hỏi.


Anh thoát khỏi trang tin tức trên điện thoại, hoàn trả về màn hình chính rồi ấn vào nút tắt màn hình.
"Anh có suy nghĩ gì sao?" Lê Nhã Trân hỏi.

Cô ấy thấy Lý Thế Kiệt nhìn quanh quán nên liền nói: "Không sao.

Hiện tại quán cũng không đông lắm.

Em lo được mà."
Lý Thế Kiệt không trả lời.

Anh không để ý đến Lê Nhã Trân, tiếp tục xem điện thoại.

Thấy vậy, cô ấy lại hỏi: "Sao thế? Anh có tâm sự gì à?"
"Không có gì." Lý Thế Kiệt hờ hững đáp.
"Nhưng mà em thấy…"
Lý Thế Kiệt cắt ngang: "Tôi đã nói là không có gì.

Cô cứ tập trung vào những gì mình nên làm là được rồi.

Còn những chuyện khác cô không cần lo."
Lê Nhã Trân hơi hụt hẫng: "Em chỉ muốn quan tâm anh thôi."
"Được rồi.

Tôi không sao cả.

Được chưa?" Lý Thế Kiệt miễn cưỡng đáp: "Còn bây giờ tôi cần chút yên tĩnh, cô có thể cho tôi không giand được không?"
Là chủ mà lại nói với nhân viên câu này thì có người nhân viên nào dám nói không kia chứ.

Lê Nhã Trân cúi đầu "dạ" một tiếng rồi tủi thân đứng lên rời đi.

Thật lòng cô ấy chỉ muốn quan tâm đ ến anh một chút thôi.
Lý Thế Kiệt biết điều đó.

Nhưng những thứ mà anh đang nghĩ đến dù có nói cho cô ấy thì cũng không giải quyết được gì.


Vậy thì hà cớ gì phải nói ra để thêm một người có thêm muộn phiền mà không phải có thêm một cách giải quyết.

Lê Nhã Trân vẫn nên làm tốt công việc hiện tại của mình, còn nhiều chuyện phía sau, cô ấy không cần phải lo đến nữa.

Đến cả Lưu Gia, người có kinh nghiệm và cũng là người cũng đoán ra được phần nào câu chuyện cũng không được phép tham gia vào, không cần lo là chuyện gì đang xảy ra thì huống gì là một cô gái như Lê Nhã Trân.

Người làm chủ là Lý Thế Kiệt đây sẽ tự mình tìm cách giải quyết.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Thế Kiệt quyết định lấy điện thoại ra, gọi cho John Davis để nói lại những suy đoán của mình cho anh ta nghe.

Vì có thêm một người phân tích thì đôi khi sẽ có nhiều ý kiến khác nhau nhưng dù sao tốc độ đạt đến mục đích cuối cùng vẫn nhanh hơn nhiều so với khi một mình làm việc.
Nhưng chưa kịp ấn vào dãy số của John Davis thì điện thoại rung lên trong tay, hiển thị một dãy số đang gọi đến.

Là số của Trịnh Thu Thảo.

Không biết cô bé gọi mình có chuyện gì, Lý Thế Kiệt cũng không ngồi đó đoán già đoán non nữa mà trực tiếp nghe máy.
"A lô." Giọng của Trịnh Thu Thảo hơi vội vã: "Chị hai… chị hai…"
Hơi thở cô bé ngắt quãng, gần như nói không nên lời.

Dù chỉ nghe được mấy chữ cũng đủ làm lòng Lý Thế Kiệt dậy sóng.

Nhưng anh vẫn giữ cái đầu lạnh, không quá nóng vội.

Một người quá hấp tấp vậy là đủ rồi.
"Hít thở đi." Lý Thế Kiệt bình tĩnh nói: "Có gì từ từ nói."
"Chị hai bị cảnh sát đưa về Sở rồi." Trịnh Thu Thảo nói.
Câu nói vừa dứt, cả người Lý Thế Kiệt cứng đờ trong chốc lát.

Trịnh Thu Cúc bị đưa về Sở cảnh sát? Tại sao lại đưa cô đến Sở?
Không cần phải bàn cãi, Lý Thế Kiệt cũng cảm nhận được điều chẳng lành trong chuyện này.
...***...
Màn đêm buông xuống.

Không khí se lạnh của thành phố trong những tháng cuối năm làm đọng lại hơi sương trên cửa kính.

Ánh trăng bàng bạc bên ngoài hắt thứ ánh sáng yếu ớt, dìu dịu vào trong phòng.
Paul ngồi dậy, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ bên cạnh mình.

Cả người cô ấy không một mảnh vải che thân.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên người cô ấy.

Như trong cái lạnh tìm được nơi ấm áp, cô ấy hơi nhích người vài cái, rụt vào trong chăn với khuôn mặt mãn nguyện, tiếp tục ngủ sau quãng thời gian làm việc vật vã trên giường cùng người đàn ông này.

Không một mảnh vải che thân, Paul tiến đến bên cửa sổ.

Hắn dõi mắt xuống dòng xe sáng đèn đang di chuyển chi chít bên dưới.
Đầu hắn trống rỗng, không nghĩ đến điều gì cả.

Chỉ đứng đó một lúc, Paul quay đầu nhìn về phía tấm bảng trắng bên cạnh.

Phía trên đó viết đầy chữ và số.

Nhiều bức ảnh được dán trên đó theo một trình tự nhất định, không hỗn loạn mà rất gọn gàng, tạo thành một sơ đồ cây hoàn chỉnh.
Nhiều tấm ảnh được dán xung quanh với nhiều nét vẽ như những cành cây rẽ nhánh ra ngoài.

Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh ở vị trí trung tâm.

Bức ảnh chụp một người đàn ông ăn mặc lịch sự, khôi ngô tuấn tú, điển trai ngồi trong tiệm bánh đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
Không biết đứng đó bất động như một pho tượng bao lâu, nghĩ ngợi về điều gì thì đúng lúc này, từ phía sau Paul bỗng xuất hiện cánh tay vòng qua người hắn, ôm lấy hắn.

Hắn ta thoát khỏi dòng suy nghĩ, liếc mắt về phía tắm kính đang phản chiếu hai hình bóng một nam một nữ không mặc gì trên người.

Cuối cùng Paul lại nhìn về phía bức ảnh ở vị trí trung tâm kia.
"Em tỉnh rồi à?" Hắn hỏi.
Người phụ nữ cười khẽ một tiếng: "Anh đã thức rồi thì em làm sao ngủ được.

Em muốn anh ngủ cùng em."
Thấy Paul không trả lời, người phụ nữ khẽ thở dài: "Sao anh cứ mãi nhắm vào cái người tên Thế Kiệt này vậy?"
"Vì…" Hắn im lặng vài giây: "Cậu ta có một mối quan hệ nào đó…" Hắn nói vu vơ rồi chốt lại với câu nói: "Em không cần nghĩ nhiều.

Đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho em nghe."
"Dạ được." Người phụ nữ nghe lời.
Paul vẫn nhìn vào bức ảnh, không lên tiếng.

Lần này cánh tay người phụ nữ rời khỏi phần hông rắn chắc với nhiều vết sẹo của hắn mà thò tay xuống vị trí giữa hai ch@n của hắn.

Cô ấy hạ thấp giọng nói: "Em sẽ chăm sóc cho anh.

Nào! Đến đây ngủ với em đi."
Như một cỗ máy đã được kích hoạt.

Cuối cùng Paul cũng chịu rời mắt khỏi bức ảnh, quay người ôm lấy người phụ nữ.

Hắn nhấc bổng cô ấy lên, đi về phía giường.