Vầng dương le lói ở tít tận phía Đông, rọi chiếu ánh sáng dìu dịu xuống thành phố đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo.

Tàu thuyền chạy trên các tuyến sông.

Đàn chim bay vụt lên trên bầu trời.
Trường đại học Trịnh Thu Thảo đang theo học nằm ở khu dân cư cũng được xem là một trong những khu vực giàu nhất trong thành phố.

Nơi đây chủ yếu tập trung các dãy nhà phố, trung tâm thương mại, siêu thị, biệt thự theo dãy của một số dự án, các trụ sở công ty.

Cũng có một số khu vực trong quận tập chung chủ yếu những người dân lao động.
Giờ phút này đã gần bước sang tháng cuối năm, không khí cũng cũng dần se lạnh.

Các sinh viên của trường đi thành từng nhóm, thỉnh thoảng chỉ có một người đi lẻ băng qua cổng phụ của trường, đi về phía bên kia đường để mua các phần ăn đã và đang được chế biến.
Từng xe bán hàng bốc khói trắng nghi ngút và mùi hương thơm đặc trưng của thức ăn thoang thoảng thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khiến họ phải dừng lại hoặc cho xe đi chậm lại, nhìn xem chủ quán đang bán món gì.

Mỗi một quán đều có một lượng khách nhất định, không thể phân định rõ ràng là quán nào đông hơn quán nào được - ngoại trừ việc bỏ thời gian ra để thống kê thì có thể.
Dừng ở ngã tư, nhìn dòng người sinh viên băng qua trước đầu xe của mình làm cho Lý Thế Kiệt nhớ đến quãng thời gian sinh viên của mình.

Dù khi đó là anh học vượt bậc, học cùng với những người lớn hơn mình vài tuổi nhưng khi đó anh không giao tiếp với ai quá nhiều nên không hoạt động nhóm như những sinh viên khác thường thấy.

Chưa kể đến việc anh học ở bên Mỹ nên không thể nào có những hàng quán lề đường, vỉa hè mang giá cả phải chăng như vậy.
Đến khi các nhóm sinh viên dừng hẳn, đèn xanh bật mở, Lý Thế Kiệt đạp chân ra, cho xe chạy với tốc độ vừa phải rẽ vào cổng trường đại học.
Hôm nay nay cũng là một ngày rảnh rỗi của Lý Thế Kiệt.

Ý định ban đầu của anh vốn dĩ sẽ đưa Trịnh Thu Cúc đến công ty vào sáng nay nhưng vừa thức dậy anh đã không thấy Trịnh Thu Cúc đâu cả.

Khi hỏi người giúp việc anh mới biết cô đã rời khỏi nhà từ sáng sớm và nghe từ tài xế nói là cô muốn đến công ty từ sớm.
Nếu Trịnh Thu Cúc đã thật sự đến công ty thì không còn gì đáng lo nữa.

Với một người vừa trải qua chuyện buồn như cô thì cần làm một việc gì đó để mình quên đi nỗi buồn đó.


Và công việc là một lựa chọn không tồi chút nào.
Trước khi đến trường đại học, Lý Thế Kiệt có đến Trường Thịnh kiểm tra xe Trịnh Thu Cúc có thực sự đến đây hay không.

Anh không trực tiếp vào trong mà chọn một cách trước đây anh hay làm.

Đó chính là hack vào camera giám sát của cả công ty.
Đúng như lời người giúp việc và tài xế nói.

Trịnh Thu Cúc đang ngồi ở văn phòng của mình, rất tập trung vào công việc của mình.

Nhiều tài liệu được mở ra đặt trên bàn, lúc cô nhìn tài liệu, lúc cô lại nhìn lên màn hình máy tính, di chuột liên tục.
Nhìn thấy Trịnh Thu Cúc như vậy, Lý Thế Kiệt cũng yên tâm phần nào.

Anh đã có thể yên tâm mà đến trường đại học của Trịnh Thu Thảo để xem xét tình hình.
Lần này đến đây Lý Thế Kiệt không hề cho Trịnh Thu Thảo biết.

Ngay khi vừa nghe cô bé nói có cảm giác mình bị theo dõi, thêm việc còn thấy người có hình xăm con rồng màu đen ở trên tay thì anh đã nhận thấy điều chẳng lành.
Không thể nào có sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy.

Dù có thể nằm trong nguyên nhân số ít nhưng để xác thực điều đó, Lý Thế Kiệt thấy mình vẫn nên đến đây quan sát xem tình hình thế nào.
Theo như lịch học của Trịnh Thu Thảo mà Lý Thế Kiệt đã xem qua, hôm nay cô bé học ở một tòa nhà nằm ở giữa hai toà nhà ngoài cùng.
Hai bên đường nội bộ trồng đầy cỏ và cây xanh rợp bóng.

Lác đác một vài sinh viên đi trên đường, một vài người ngồi trên các hàng ghế đá đặt trên bãi cỏ thưởng thức bữa sáng của mình.
Hôm nay anh chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản với quần jean và áo hoodie thường thấy ở một người sinh viên.

Rời khỏi tuyến đường nội bộ, Lý Thế Kiệt đi thẳng vào trong tòa nhà.
Để việc giả dạng này thêm hiệu quả, Lý Thế Kiệt chuẩn bị thêm cho mình một cặp kính không tròng và ba lô chứa một vài quyển sách thông dụng.

Anh chọn một chiếc bàn ở vị trí không thu hút nhất ở khoảng sân nhỏ của toà nhà, lấy sách ra giả vờ đọc để ẩn thân vào lớp vỏ bọc sinh viên hoàn hảo này.

Lúc này đã gần sát giờ học nên sinh viên ra vào liên tục.

Chỉ khi nhận thấy sự xuất hiện của Trịnh Thu Thảo, Lý Thế Kiệt mới rời mắt hoàn toàn khỏi quyển sách, ngước lên.

Anh không quan sát cô bé mà chủ yếu chú ý vào những người xung quanh cô bé.
Theo như những gì Trịnh Thu Thảo nói, cô bé cảm thấy gần như có người theo dõi mình mọi lúc mọi nơi ở trong trường.

Chỉ khi vào nhà vệ sinh cảm giác đó mới có thể biến mất.

Nhưng thỉnh thoảng cảm giác đó vẫn còn đeo bám cho đến cô rời khỏi trường hay nói chính xác hơn là về đến nhà.
Giữa dòng sinh viên ra vào liên tục, không có người nào khả nghi lọt vào tầm mắt của Lý Thế Kiệt cả.

Chưa kể đến hoàn toàn không xuất hiện người có hình xăm con rồng màu đen ở tay như Trịnh Thu Thảo nói.

Chuyện này cũng không thể loại trừ vì rất có thể hôm nay đối tượng sẽ mặc một chiếc áo tay dài che đi cái hình xăm nổi bật đó.
Đến giờ học, các sinh viên gần như đã vào phòng học hoàn toàn, chỉ còn lại lác đác một vài sinh viên không có tiết đi qua đi lại.

Vẫn không một ai khả nghi cả.
Dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng nên Lý Thế Kiệt xem như hôm nay là một ngày đọc sách của mình.

Đến khi hết tiết, các sinh viên từ các phòng học khác nhau ùa ra ngoài như kiến vỡ tổ.

Rất nhanh cả không gian sản vắng lặng đã trở nên náo nhiệt và… ồn ào.
Sự chú ý của anh lại chuyển về phía những người có mặt tại sản tòa nhà, xem xem ai là người đang theo dõi Trịnh Thu Thảo.

Nhưng cũng không có ai khả nghi cả.
Thu dọn lại quyển sách, Lý Thế Kiệt đeo ba lô lên người, nhét tai nghe không dây vào tai của mình để người khác cho rằng mình đang nghe nhạc.

Nhưng thật ra trong tai nghe không có gì cả.


Anh làm vậy chỉ để khiến người ta không chú ý đến mình, cho rằng anh đang nghe nhạc nhưng thật ra anh vẫn đang lắng nghe tình hình bên ngoài.

Rời khỏi toà nhà phòng học, Lý Thế Kiệt hoà vào dòng người, đi cách Trịnh Thu Thảo một đoạn để cô bé không phát hiện ra.

Nhưng khi rời khỏi toà nhà, anh liền nhận thấy một kẻ tình nghi đi theo cô bé, nhìn cô bé liên tục, thỉnh thoảng mới rời mắt đi.
Theo chân nhóm bạn Trịnh Thu Thảo đi vào một con đường nội khu vắng người qua lại, Lý Thế Kiệt nhận thấy người đó cũng đi theo.
Tận dụng khúc ngã rẽ khuất tầm nhìn.

Như một con hổ vồ lấy con mồi của mình, Lý Thế Kiệt túm lấy áo người sinh viên đó kéo vào góc khuất.

Ném mạnh cậu ta vào tường bên cạnh treo biển cảnh báo điện cao áp.

Rất nhanh, Lý Thế Kiệt rút con dao găm bên người ra kề vào cổ cậu ta.
Anh liếc mắt nhìn tấm theo sinh viên treo trên cổ người này đang đung đưa qua lại.

Trên tấm thẻ in hình cậu ta, mã số sinh viên và họ tên: Nguyễn Phi Long.

Cả người cậu ta run lên không dám cử động khi con dao kề vào cổ của mình, mặt tái mét nhìn Lý Thế Kiệt.
Hai tay cậu ta giơ lên làm lộ phần cẳng tay với nước da trắng.

Không hề có bất kỳ hình xăm rồng nào cả.
Dù sao đi chăng nữa, nếu như không có hình xăm rồng chứng tỏ Nguyễn Phi Long không phải là người của tổ chức Rồng Đen thì cậu ta vẫn rất khả nghi và hoàn toàn có thể là mối nguy đối với Trịnh Thu Thảo.

Việc theo dõi cô bé cũng không phải là việc gì đàng hoàng cho cam.
"Anh… Anh… Có… Có gì từ từ nói." Nguyễn Phi Long sợ hãi nói: "Mau… mau bỏ con dai ra đi."
Lý Thế Kiệt không để ý đến lời cậu ta nói.

Anh nhìn xung quanh một lượt.

Không có ai.

Anh lạnh lùng nói: "Cậu có ba cơ hội để nói lý do cậu đi vào đây."
"Anh là ai?" Nguyễn Phi Long vẫn còn sợ hãi, cả người gần như rung lên: "Ở trường lớn như vậy, tôi đi đâu là quyền của tôi chứ!"
"Cậu còn hai cơ hội." Lý Thế Kiệt lạnh lùng đáp lại.


Anh không quan tâm câu trả lời của cậu ta như thế nào.

Chỉ việc không đúng với câu hỏi của anh, cậu ta sẽ mất đi cơ hội, sự sống cũng theo đó mà giảm dần do chính tay cậu ta tự đánh mất nó.
"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, mắc mớ gì đến anh chứ!" Nguyễn Phi Long gần như hét lên như để cầu cứu những người xung quanh.

Nhưng rất tiếc.

Xung quanh đây không có ai cả.
Lý Thế Kiệt ấn chặt mũi dao vào cổ Nguyễn Phi Long hơn làm rách một miếng da nhỏ.

Giọt máu chảy ra từ đó men theo cổ xuống người của cậu ta.
"Cơ hội cuối cùng." Lý Thế Kiệt nói.

Người sợ hãi, sợ chết trước mặt như vậy, anh đã thấy rất nhiều nên cũng không ảnh hưởng gì đến anh.
"Tôi… tôi… đi theo một người." Nguyễn Phi Long nói.
Dù biết người đó là ai nhưng Lý Thế Kiệt vẫn hỏi: "Ai?"
"Trịnh… Trịnh Thu Thảo."
"Cậu đi theo cô ấy làm gì? Có ý đồ xấu hả?"
"Không phải.

Không phải." Nguyễn Phi Long vội nói: "Tôi thích cô ấy.

Chẳng qua mấy ngày nay tôi nghe cô ấy nói với bạn mình là bị theo dõi nên tôi mới đi theo để bảo vệ cô ấy."
Nhìn nét mặt của Nguyễn Phi Long hoàn toàn không giống với những người có ý đồ xấu nên Lý Thế Kiệt buông ra.

Con dao đã rời khỏi cổ, cả người cậu ta như được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Lý Thế Kiệt quay người rời đi.

Vừa đi được mấy bước đã nghe cậu ta hỏi: "Còn anh là ai? Anh là ai mà đi theo Thu Thảo?"
"Chuyện này cậu không cần biết." Lý Thế Kiệt quay lưng về phía cậu ta: "Cậu chỉ cần biết, nếu cậu có ý đồ xấu với Thu Thảo thì chính tay tôi sẽ lấy mạng của cậu."
Nói đoạn Lý Thế Kiệt liền bước đi theo con đường mà Trịnh Thu Thảo đi.

Không quan tâm đ ến chàng sinh viên khi nãy nữa.