Sở cảnh sát.
Phòng thẩm vấn lấy tông màu xám xanh làm chủ đạo, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng bật ở chế độ không quá sáng từ đèn trần độc nhất, trong trung tâm giữa phạm vi chín mét vuông khiến cả căn phòng gợi cho người bước vào cảm giác lạnh lẽo.
Lần này trước mặt Lý Thế Kiệt đã đặt sắn hai cốc giấy đựng nước khiến anh rất muốn bật cười.

Như vậy chẳng khác nào cố tình không cho anh giở trò câu giờ trong lúc thẩm vấn đâu.
Người ngồi đối diện Lý Thế Kiệt không phải ai khác, vẫn là Trương Hoàng Thanh và cô nàng tân binh kia.
Bây giờ anh đã biết tên của cô ấy khi trên đường đưa anh đến phòng thẩm vấn, có một đồng nghiệp khác đã gọi tên cô ấy.

Cô nàng tân binh này tên là Bảo Vy.

Và như suy luận ban đầu của Lý Thế Kiệt, cô ấy chính là tân binh của ngành cảnh sát khi có một vài người gọi là "hậu bối" ở phòng ban khác đã nói chuyện với cô ấy.
"Hình như anh không thấy lạ thì phải?" Bảo Vy đặt tay lên bàn phím máy tính, nghiêm mặt nhìn Lý Thế Kiệt.
Trương Hoàng Thanh từ đầu đến giờ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát người ngồi đối diện bàn thẩm vấn này.
Lý Thế Kiệt im lặng một lúc, không đáp ngay.
Từ lúc bắt đầu bước vào phòng này cho đến giờ, cảnh sát đều mang theo tâm lý nghi ngờ Lý Thế Kiệt.

Họ đã nói cho anh biết chuyện có một thành viên trong nhóm nhảy của Trịnh Thu Cúc đã bị sát hại một cách dã man vào đêm qua.
Từng bức ảnh bày ra trên bàn trước mặt đối với Lý Thế Kiệt cũng không quá ngạc nhiên.

Nhưng nếu bày ra trước mặt một người khác thì hơn năm mươi phần trăm sẽ không chịu nổi mà phải đi nôn thốc nôn tháo.
Tấm hình chụp lại ở nhiều góc độ khác nhau của một người nằm trên vũng máu lớn đã sẫm lại.

Thi thể đã không còn nguyên vẹn.
Chỉ thấy được phần thân của người này là một người phụ nữ.

Phần đầu đã bị đập nát một cách nghiêm trọng khi phần mặt và đầu trước bị hủy hoại, chỉ còn một phần da đầu và chút phần xương sau gáy dính chặt dưới đất.

Máu thịt bắn tung tóe khắp nơi.
Thấy Lý Thế Kiệt không trả lời, Bảo Vy lại nói tiếp: "Thông thường nếu một người bình thường khi nhìn thấy mấy tấm ảnh như thế này họ sẽ không bình tĩnh như anh."
"Bình tĩnh là có vấn đề sao?" Lý Thế Kiệt bỏ qua Trương Hoàng Thanh, nhìn thẳng vào Bảo Vy: "Bây giờ phim điện ảnh nước ngoài cũng làm nhiều cảnh như vậy nên mấy tấm ảnh này cũng giống trong phim thôi, có gì lạ đâu.


Nếu đến hiện trường mà bình tĩnh mới là điều đáng nói."
Bảo Vy cứng họng.

Đúng thật bây giờ phim điện ảnh nước ngoài, đặc biệt là nước Mỹ, họ sẵn sàng đưa ra và viết cả những tác phẩm nói nhà nước ăn hối lộ, đút lót người có vị trí cao trong bộ máy nhà nước và những cảnh máu me dập nát như thế này mà không cần phải làm mờ hay che đi.

Nên từ những bộ phim đó người ta nhìn quen những bức ảnh tương tự cũng không có gì là lạ.
"Vậy tại sao anh lại có mặt ở phố đi bộ?" Bảo Vy hỏi tiếp.

Cô ấy lén liếc nhìn Trương Hoàng Thanh.

Anh ta vẫn im lặng ngồi đó nhìn Lý Thế Kiệt như một bức tượng.
"Tại sao tôi có mặt ở đó sao? Phố đi bộ có chọn người hay gì mà tôi không được đến đó à?" Lý Thế Kiệt hỏi ngược lại.
Anh biết trước khi mời anh đến đây, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra và lục tìm các đoạn camera ở môi trường xung quanh nên có lẽ vì thế mà họ mới đến tìm anh.
"Đúng là phố đi bộ là cho người dân tự do qua lại." Trương Hoàng Thanh cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhưng mọi khi anh không đến đó.

Đêm qua đến thì lại xảy ra chuyện.

Anh không thấy nó trùng hợp một cách…"
Anh ta cố tình bỏ dở câu nói.
Không cần nói hết câu, Lý Thế Kiệt cũng biết Trương Hoàng Thanh muốn nói gì.
"Anh muốn nói gì thì cứ thẳng thắn ra đi." Lý Thế Kiệt bình thản tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo lại, bàn tay đan vào nhau gối ra sau đầu trông rất thoải mái.

Anh nói: "Tôi biết trong đầu anh đang nghĩ gì đấy đội trưởng Thanh.

Còn cô nàng Bảo Vy tân binh này nữa đấy.

Hai người nói mời tôi về đây hợp tác điều tra mà từ đầu đã nghi ngờ tôi và hỏi tôi như một nghi phạm.

Cái này gọi là hợp tác sao? Mấy người chỉ biết bắt tôi trong khi hung thủ thật sự thì đang nhởn nhơ ngoài kia kìa."
Trương Hoàng Thanh nhìn Bảo Vy, dùng mắt ra hiệu.

Cô ấy liền hiểu ý lấy trong túi hồ sơ ra mấy tấm ảnh chụp lại từ màn hình camera đặt đến trước mặt Lý Thế Kiệt.

"Chúng tôi tìm thấy đoạn camera ghi lại anh chạy vào con hẻm xảy ra vụ án.

Anh giải thích như thế nào đây? Sao anh lại chạy vội vào đó như vậy? Đuổi theo mục tiêu của mình sao?" Bảo Vy hỏi.
Từ cách nói của hai người họ cũng đã giúp Lý Thế Kiệt thu hẹp phạm vi tìm kiếm nơi xảy ra án mạng.

Chính là một trong hai con hẻm anh đã đuổi theo người phụ nữ của tổ chức Rồng Đen kia.

Trong suy nghĩ của anh, anh vẫn thiên về phía con hẻm thứ hai hơn.
Đồng thời cũng đúng là Lý Thế Kiệt đang đuổi theo mục tiêu của mình.

Nhưng là người của tổ chức Rồng Đen chứ không phải thành viên trong nhóm nhảy của Trịnh Thu Cúc.
Nhưng Lý Thế Kiệt không hề làm gì sai cả.

Từ đầu đến cuối anh đều theo sát Trịnh Thu Cúc để bảo vệ cô.

Chẳng qua chuyện này không thể nói ra và không ai có thể làm chứng cho điều đó cả.
"Đúng là tôi có chạy vào con hẻm đó, như vậy thì đã sao chứ? Cô có xem giờ không?" Lý Thế Kiệt nhắm hai mắt lại: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì một khi đã bị ghi lại như vậy thì chắc chắn cũng ghi được cảnh tôi đi trở ra.

Mấy người định chỉ dùng mấy cái này để buộc tội tôi sao?"
Vẻ mặt Lý Thế Kiệt không chút cảm xúc khiến hai cảnh sát ngồi đối diện không thể nắm bắt được bất kỳ thông tin nào.

Trương Hoàng Thanh cũng biết ở phần sau cũng có cảnh Lý Thế Kiệt quay trở ra trước thời gian nạn nhân đi vào và tử vong.

Nhưng anh ta vẫn muốn xem xem phần ứng của Lý Thế Kiệt sẽ như thế nào.

Kết quả, không được gì cả.
"Anh có quay trở ra thì đã sao chứ?" Trương Hoàng Thanh không ngần ngại đưa ra giả thiết: "Anh vào quan sát xem nơi đây có lý tưởng hay không, sau đó đi bằng con đường ở phía đầu bên kia không có camera vào để sát hại nạn nhân.

Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra."
Lý Thế Kiệt bật cười: "Chà! Tôi thấy với bộ não này của anh có thể đi làm biên kịch được rồi đấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích đấy!" Nụ cười trên môi anh liền vụt tắt: "Nếu là tôi thì tôi sẽ không ngu gì mà để lại một chứng cứ như vậy đâu."
Trương Hoàng Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được rồi.


Tạm cho là như anh nói đi.

Nhưng nà từ nãy đến giờ anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi đấy." Giọng anh ta nghiêm lại, nói rõ từng chữ một: "Tại sao đêm qua anh lại đến phố đi bộ?"
Lại là câu hỏi này.

Lý Thế Kiệt đang bắt đầu dần chán khi ngồi đối diện với hai người này.
"Tôi đến quán cà phê uống và…" Lý Thế Kiệt ngồi thẳng người lại, nhìn vào Trương Hoàng Thanh: "Xem vợ tôi cùng nhóm của cô ấy nhảy."
"Có ai làm chứng cho anh không?" Bảo Vy hỏi.
"Có." Lý Thế Kiệt gật đầu, lại nhìn sang nữ cảnh sát bên cạnh.

Cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh.

Nhưng từ sâu trong ánh mắt, anh lại cảm nhận được dường như cô ấy có chút gì đó đang sợ mình.
Bảo Vy: "Ai?"
Lý Thế Kiệt nhìn sang nữ cảnh sát bên cạnh: "Bác của tôi.

Nếu không tin thì tôi sẵn sàng ngồi ở đây đợi các người đi xác nhận thông tin đó."
Bảo Vy nhìn sang Trương Hoàng Thanh.

Anh ta gật đầu, cô ấy liền xoay người ra sau, nói với người đứng ở phòng quan sát đi xác nhận.
"Khoan đã!" Lý Thế Kiệt bật chợt lên tiếng khiến hai người cảnh sát cảm thấy lạ.

Anh dặn dò thêm: "Nhớ đừng lâu quá đấy.

Theo như khung giờ này là máy ông ấy trống, gọi là thông ngay.

Đừng có giở trò câu kéo thời gian với tôi."
"Đi đi." Trương Hoàng Thanh không đáp mà ra lệnh cho người ở phía phòng quan sát.
Trong thời gian cảnh sát cho người đi kiểm tra, Lý Thế Kiệt lại tựa người lên ghế, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Dù người bác phiền phức đó của anh khi gặp nhau thì không có chuyện gì để nói nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn khi ông ấy xuất hiện ở đó vào đêm qua để có thể chứng minh rằng anh đến đó chỉ để uống cà phê.

Còn những diễn biến sau đó thì cũng chỉ là suy nghĩ của cảnh sát chứ họ không có bằng chứng nào trực tiếp hay gián tiếp dùng buộc tội anh cả.
Hiện tại thứ cần suy nghĩ nhất chính là cái chết của thành viên cùng nhóm nhảy với Trịnh Thu Cúc.

Ai làm việc này và mục đích của họ là gì đến giờ vẫn chưa ai biết cả.

Cách gây án của hung thủ khiến Lý Thế Kiệt cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, nhất thời lại không biết tại sao nó lại gợi cảm giác như vậy.

Nhưng nó lại rất khác so với cách giết người của một sát thủ vì cách này rất dễ để lại manh mối cho cảnh sát điều tra.
Nó lại khiến anh không thể nào biết được đây có phải là người của sát thủ cố tình ngụy tạo thành như vậy hay chỉ đơn thuần nạn nhân này chỉ là một trong những nạn nhân xấu số của sát nhân bi3n thái giết người hàng loạt.
Tiếng động từ môi trường xung quanh khiến Lý Thế Kiệt thoát khỏi suy nghĩ của mình trở về với thực tại.

Cửa phòng thẩm vấn mở ra, một người mặc cảnh phục đi vào, nói gì đó vào tai của Trương Hoàng Thanh rồi quay trở ra ngay.
Vẻ mặt Trương Hoàng Thanh không khác gì Lý Thế Kiệt, vẫn không một chút cảm xúc nào.

Anh ta nói: "Chúng tôi đã gọi điện cho Lý Hữu Bằng."
"Và…" Lý Thế Kiệt nhướn mày, bỏ dở câu nói để anh ta bổ sung tiếp tục.
"Ông ấy khai đã uống cà phê cùng cậu."
"Vậy giờ tôi đi được rồi chứ?" Lý Thế Kiệt hỏi.
"Thả người." Trương Hoàng Thanh quay đầu ra lệnh với Bảo Vy.
Bảo Vy đứng lên, đóng máy tính lại rồi tiến đến bên cạnh Lý Thế Kiệt, yêu cầu anh đi theo mình.
Trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Trương Hoàng Thanh vẫn ngồi đó nhìn theo Lý Thế Kiệt.

Anh ta lạnh lùng nói: "Tốt nhất anh đừng làm gì để tôi để ý được anh.

Nếu không thì anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi."
Lý Thế Kiệt dừng lại ở ranh giới giữa phòng và hành lang.

Anh cười nói: "Dù tôi có ngồi không thì chính anh cũng tự để ý đến tôi rồi còn gì."
Nói xong, Lý Thế Kiệt theo Bảo Vy đến văn phòng xử lý một số giấy tờ cần thiết như những lần trước.
Cả căn phòng thẩm vấn vốn đã tĩnh lặng nay còn tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Trương Hoàng Thanh vẫn ngồi ở đó, tâm tư trong lòng có chút phức tạp.
Anh ta không quá lo vụ án này có phá được án hay không mà chỉ là cho người bạn Trịnh Thu Cúc của mình.

Sợ rằng cô sẽ nằm trong danh sách nạn nhân tiếp theo nếu hung thủ là một kẻ sát nhân giết người hàng loạt.
Chưa kể đến Lý Thế Kiệt lại có liên quan đến nhiều vụ án như vậy cũng đủ để khiến người khác nghi ngờ về anh.
Trương Hoàng Thanh không quan tâm đ ến việc Lý Thế Kiệt có là hung thủ hay không.

Anh ta chỉ lo nếu thiếu đi Lý Thế Kiệt, tâm trạng của Trịnh Thu Cúc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào thôi.
Nghĩ ngợi một lúc, Trương Hoàng Thanh cũng đứng lên, rời khỏi phòng thẩm vấn.