Chương 2473

Cuối cùng có hơn một trăm người cầm đao mang súng bao vây xung quanh, cho rằng có thể diệt trừ được Diệp Trấn Đông, kết quả còn chưa nói được mấy câu hận thù thì tất cả đã bị trúng độc lăn hết ra đất rồi.

Mặt anh ta sưng đỏ chính là do Diệp Trấn Đông khinh thường giẫm lên.

Vô cùng nhục nhã.

Nghĩ đến đây, Vệ Hồng Hồ hận không thể nghiền nát xương cốt Diệp Phi (Phàm) thành tro bụi.

Diệp Phi (Phàm) không hề để ý đến bọn họ kêu gào, hỏi Đường Nhược Tuyết tình hình như thế nào.

Anh rất nhanh đã biết hết mọi chuyện đã xảy ra.

Sau lần đầu tiên ông Lệ đến Kim Chi Lâm bị đánh đuổi chạy về thì không bỏ cuộc, lại tập hợp đàn em tấn công Kim Chi Lâm lần nữa.

Trong lúc hai bên đang muốn cá chết lưới rách, thì Tô Tích Nhi đã mượn gió đêm mà thả vào một luồng độc, hạ toàn bộ đám người bao vây, dễ dàng hóa giải mối nguy hiểm của Kim Chi Lâm.

Sau đó Dương Hồng Tinh xuất hiện trực tiếp bảo vệ Kim Chi Lâm, khiến đám người Ông Lệ bắt buộc phải chứng kiến cảnh ba hợp một.

Nhưng Đường Nhược Tuyết cảm thấy cứ như thế sẽ không phải là cách, Kim Chi Lâm có thể bảo vệ cô một lần hai lần, nhưng không thể bảo vệ được mười lần một trăm lần, còn mang lại tai họa cho Kim Chi Lâm.

Hơn nữa chuyện này do cô mà ra, cô nhất định phải nghĩ cách giải quyết.

Cho nên cô bảo Tô Tích Nhi cứu mấy người ông Lệ, đồng ý theo bọn họ đến đây để giải thích mọi chuyện rõ ràng.

Cô tin rằng mình trong sạch, cũng cho rằng sẽ không phải chịu oan uổng, cho nên mặc kệ đám người Tôn Bất Phàm ngăn cản, cuối cùng vẫn mang Đường Thất và Đường Đông đến Hầu Môn hỗ trợ điều tra.

“Em không nên đến đây.”

Diệp Phi (Phàm) nhìn người phụ nữ, cười khổ nói: “Chuyện này cứ để anh giải quyết là được, em nhúng tay vào sẽ chỉ càng phiền phức hơn thôi.”

“Đường Phi là do tôi cử đi theo dõi Tần Cửu Thiên.”

Đường Nhược Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không đứng ra, không biết tình hình của anh, sẽ rất khó để làm rõ chuyện này.”

Nếu như không làm rõ mọi chuyện, thì Diệp Phi (Phàm) nhất định sẽ phiền phức, mặc dù biết rằng nguy hiểm, nhưng vẫn muốn không thẹn với lòng.

“Nếu như đã đến đây, thì phải bình tĩnh đối mặt thôi.”

Diệp Phi (Phàm) biết tính cách của người phụ nữ này, thở dài một tiếng không nói gì cả, sau đó anh bảo Hàn Tứ Chỉ đưa mình đến phòng vệ sinh.

Anh muốn mình phải thật tỉnh táo, khiến mình phải ứng phó với cục diện trước mặt tốt hơn.

“Bốp.”

Diệp Phi (Phàm) vừa mới rời đi, thì cửa lớn vang lên một tiếng rồi mở ra.

Sau đó, nhóm người Đường Nhược Tuyết nhìn thấy đám bạn của Tần Cửu Thiên đi vào.

Thanh niên đeo bông tai và cô gái đeo kính râm đều có mặt.

Cô gái đeo kính râm đã không còn đeo kính râm nữa, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt ưu buồn tức giận, hình như vừa mới khóc.

Gương mặt xinh xắn của cô ta lộ ra, có ba phần giống với Tần Cửu Thiên.

Thanh niên đeo bông tai cũng đầy vẻ u buồn và sát khí.

“Đường Nhược Tuyết, các người trả mạng anh trai tôi đây.”

Đám người cô gái đeo kính râm vừa nhìn đã thấy Diệp Phi (Phàm) và Đường Nhược Tuyết, nhất thời giống như pháo hoa được châm lửa nổ tung.