Chương 2464

“Biết vì sao Liễu Thi Thi chọn lựa gả cho Chính Dương mà không chọn ông không?”

“Bởi vì ông quá không biết đối nhân xử thế, quá không linh hoạt, quá cứng đầu, chỉ hiểu giết người, chỉ biết giết người.”

“Đi theo ông, gả cho ông, sẽ chỉ chịu khổ cùng ông mà thôi.”

“Tối nay Diệp Đường làm việc, ông vốn dĩ có thể là một người trong suốt, duy trì mối quan hệ thân thiết với Diệp Đường, nhưng ông lại cứ phải đứng ra đòi cái lệnh gì đấy.”

Ông Lệ cười chọc tức Diệp Trấn Đông: “Ông có biết không, ông khiến người khác ghét, căm hận thế nào không?”

Trên mặt Diệp Trấn Đông không hề có chút biểu cảm nào chỉ lạnh lùng nhìn ông Lệ nói: “Cho dù tôi có khiến người khác càng ghét càng căm hận, cũng còn hơn phải làm chuyện bỉ ổi.”

Ông ta từng có quan hệ tốt với tên đầu sỏ ông Lệ này, trong một lần uống say, Diệp Trấn Đông một hơi kể hết mười hai khuyết điểm của ông cụ, kết quả bị ông Lệ ghi âm lại lấy đi mách lẻo.

Từ đó Diệp Trấn Đông bị bà cụ chán ghét chèn ép, ông Lệ thì một bước lên mây.

Đây là sự nhục nhã của ông Lệ, cũng là cái gai trong lòng, cho nên nghe thấy Diệp Trấn Đông nhắc đến chuyện này, sắc mặt ông tay thay đổi, tức giận hét lên một tiếng: “Câm miệng.”

Diệp Trấn Đông cười nhạt: “Chó cùng rứt giậu?”

“Diệp Trấn Đông, ông quá kiêu ngạo rồi.”

Trong tiếng gầm gừ, khuôn mặt của ông Lệ cũng trở lên méo mó.

Đôi mắt vốn dĩ đen sì hung ác, lúc này biến thành màu đỏ như một con dã thú vậy.

Sát khí. Bao nhiêu máu tươi tích tụ thành sát khí, dời núi lấp biển đến hướng Diệp Trấn Đông.

Diệp Trấn Đông hơi nheo mắt.

“Vút.”

Trong lúc này, ông Lệ rút ra một thanh kiếm lao về phía Diệp Trấn Đông, giống như một con quỷ điên loạn vậy.

Lưỡi kiếm sắc bén, đè ép như núi.

Khí chất của ông ta giống như một con trùng xông đến, khiến người khác có một cảm giác tuyệt vọng tối tăm ngột ngạt.

“Vút.”

Gió lạnh thổi qua, thân hình ông Lệ càng tăng lên, sức lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có vậy.

Thanh kiếm của ông ta bay đi, xuyên qua khói bụi, xuyên qua ánh sáng, hướng thẳng đến cổ của Diệp Trấn Đông.

Chỉ cần xông thẳng đến, nhất định sẽ thân một nơi đầu một nẻo.

Cơ thể đám Hoa Yên Vũ và Tôn Bất Phàm theo bản năng mà căng thẳng, hét to: “Chú Đông, cẩn thận.”

“Giết ông ta đi, giết ông ta đi.”

Vệ Hồng Hồ gầm lên: “Giết ông tay đi.”

“Keng.”

Ngày khi thanh kiếm đâm đ ến Diệp Trấn Đông, kiếm lóe lên, xuyên qua thanh kiếm.

Thân hình ông Lệ đột nhiên cứng lại, sát khí bao trùm cũng tiêu tán.

Thanh kiếm bị gãy, đứt thành đôi rơi xuống đất.

Sắc mặt ông Lệ lại thay đổi, thân hình lùi về phía sau ba mét.