Chương 2457

Hàn Tứ Chỉ trầm giọng: “Đưa người đi.”

Tám người đi cùng thản nhiên bước đến.

“Tiến lên một bước, đừng trách tôi nổ súng.”

Tống Hồng Nhan che trước mặt Diệp Phi (Phàm) quát lên: “Nếu muốn bắt Diệp Phi (Phàm) thì phải được bà Triệu gật đầu.”

Cô còn chưa hiểu mọi chuyện thế nào nhưng cô tuyệt đối tin tưởng Diệp Phi (Phàm).

Diệp Phi (Phàm) nói anh không giết thì chính là không giết.

Hiện tại anh đã bị người ta hãm hại, một khi bị Diệp Đường bắt đi thì tình hình của Diệp Phi (Phàm) sẽ trở nên rất nguy hiểm, dù sao thì anh cũng có thù oán với Diệp Cấm Thành.

Khi cô đang suy nghĩ thì mười mấy vệ sĩ nhà Tống giơ súng chĩa vào Hàn Tứ Chỉ.

Cùng lúc đó, tòa nhà cũng lao ra mười mấy nhân viên an ninh của gia đình họ Tống, cầm súng ngắn vây quanh tám người.

“Tổng giám đốc Tống.”

Hàn Tứ Chỉ xé toạc áo sơ mi, lộ ra hàng chục vết sẹo trên cơ thể, không sợ chết nhìn Tống Hồng Nhan.

“Người của Diệp Đường bản chất trung thành với đất nước, không sợ nhất chính là dao và súng, không quan tâm nhất chính là đạn và đổ máu. Nếu Tổng giám đốc Tống muốn bắn thì cứ nhằm vào tôi đây. Người đâu, mang người đi.”

Tám người Diệp Đường không đếm xỉa đến súng mà cứ đến gần.

“Pằng.”

Tống Hồng Nhan bắn xuống đất và hét lên: “Dừng lại.”

“Diệp Đường ba mươi nghìn đệ tử, tám nghìn tinh nhuệ, sáu trăm nòng cốt, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không ai sợ chết hay đổ máu.”

Đối mặt với sát khí dữ dội của Tống Hồng Nhan và mười mấy họng súng, khuôn mặt của Hàn Tứ Chỉ không chút dao động, tự mình bước tới gần Diệp Phi (Phàm).

“Hàn Tứ Chỉ tôi đã trải qua mười tám trận thập tử nhất sinh. Để bảo vệ tên tuổi của một người, một ngón tay đã bị người ta dùng kìm kẹp thành bảy mảnh mà chưa từng cau mày.”

“Đạn của các người không thể làm Hàn Tứ Chỉ này sợ.”

“Chúng tôi có chín người, sẽ không dùng một viên đạn nào. Tổng giám đốc Tống bắn chết chúng tôi hoặc để chúng tôi đưa người đi.”

Anh ta đập mạnh vào ngực, thể hiện mình không sợ cái chết.

Tám người cũng không đổi sắc mặt theo.

Ngón tay của Tống Hồng Nhan khẽ run lên, trong mắt cô hiện lên một tia giãy giụa khó nói.

Nếu bắn thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, không những không bảo vệ được Diệp Phi (Phàm) mà còn ảnh hướng đến mình và nhà họ Tống.

Bắn chết những người thi hành án Diệp Đường cũng là tội phản quốc, đừng nói là cô mà ngay cả mọi người cũng khó có thể chu toàn, nếu không Trịnh Càn Khôn lúc trước sẽ không bị Mặc Thiên Hùng làm cho khiếp sợ.

Đây cũng sẽ là điều mà vô số đối thủ vui mừng được chứng kiến, để họ có thể bao vây Tống thị, chia cắt đế chế kinh doanh mà cô bảo vệ cho Diệp Phi (Phàm).

Nhưng nếu không nổ súng chống cự thì Diệp Phi (Phàm) sẽ bị Hàn Tứ Chỉ bắt đi, đi lần này thì không cẩn thận sẽ không có đường quay lại.

Dù sao thì Diệp Phi (Phàm) gần đây đã đắc tội Diệp Cấm Thành.

Cho dù đó là bỏ tù Diệp Phi Dương hay Vệ Hồng Hồ bị tổn hại, cùng với cái chết của Tần Cửu Thiên, Diệp Phi (Phàm) đã được định sẵn vào Diệp Đường sâu như biển.