‘Chương 2456

Khi vệ sĩ của nhà họ Tống theo bản năng rút súng ra, ba chiếc Hummer màu trắng lao qua cửa tòa nhà văn phòng.

Cửa xe mở ra, chín nam một nữ mặc đồ xám lộ ra.

Dẫn đầu là một người đàn ông mặt tròn, thân hình thẳng tắp, bước đi hiên ngang, bàn tay trái bị cụt một ngón tay và tay phải có vết chai, vừa nhìn đã biết đã trải qua gió sương.

Anh ta dẫn mọi người đến thẳng chỗ Diệp Phi (Phàm) và Tống Hồng Nhan rồi dừng lại.

Tống Hồng Nhan quát lên: “Các người là ai? Muốn làm gì?”

Mười mấy vệ sĩ nhà họ Tống lập tức giương súng, đằng đằng sát khí uy hiếp người đàn ông mặt tròn.

Diệp Phi (Phàm) cũng nheo mắt, tự hỏi những người này từ đâu tới.

Diệp Đường, Chi nhánh phía Bắc, Hàn Tứ Chỉ.

Người đàn ông mặt tròn không chút gợn gió, giơ tay trái lên, một tờ giấy chứng nhận rơi vào tay Tống Hồng Nhan.

Sau đó, anh ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phi (Phàm) nói từng chữ một.

“Diệp Phi (Phàm), anh có liên quan đến việc gi ết chết em trai của Diệp Đường, Tần Cửu Thiên, tôi được lệnh đưa anh về để điều tra. Mong quốc sĩ Diệp phối hợp.”

Giọng điệu của anh ta lạnh nhạt, nhưng lại chân thật đáng tin, dường như chuyện đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.

Tống Hồng Nhan mở giấy chứng nhận ra, vừa nhìn thì khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút thay đổi, đúng thật là của Diệp Đường.

Cô không từ bỏ ý định rồi kiểm tra lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ, không sai.

Tần Cửu Thiên đã chết?

Đầu tiên Diệp Phi (Phàm) ngạc nhiên vì Tần Cửu Thiên có liên quan với Diệp Đường, sau đó càng sốc hơn vì mới mấy tiếng mà anh ta đã chết.

“Tôi đúng là có mâu thuẫn với Tần Cửu Thiên, tôi đã bắn anh ta ba phát súng, nhưng lúc tôi đi thì anh ta vẫn ổn. Nói thẳng cái chết của anh ta không liên quan gì đến tôi. Các anh đã lầm rồi.”

Anh ngửi thấy mùi âm mưu, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn.

“Chúng tôi cũng hy vọng điều này là không có khả năng.”

Giọng điệu của Hàn Tứ Chỉ lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại buồn bã, rõ ràng là Tần Cửu Thiên thật sự đã chết.

“Thế nhưng, Tần Cửu Thiên thực sự đã chết, nó có liên quan đến anh, Đường Nhược Tuyết và những người khác.”

Anh ta trông rất kiên quyết nói: “Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng, bây giờ, mời anh đi cùng chúng tôi đi quốc sĩ Diệp.”

“Không thể, Diệp Phi (Phàm) nói không giết thì chính là không giết.”

Gương mặt của Tống Hồng Nhan lạnh lùng, rõ ràng đây là vu oan giá họa, Diệp Phi (Phàm) vô tội.

Hàn Tứ Chỉ vẫn lạnh lùng nhìn Diệp Phi (Phàm): “Nếu Diệp Phi (Phàm) vô tội thì chúng tôi sẽ trả lại trong sạch cho anh ta.”

Tống Hồng Nhan lại quát lên: “Diệp Phi (Phàm) là một quốc sĩ. Các người đòi bắt cậu ấy đã hỏi qua Hằng Điện chưa?”

“Xin lỗi, chúng tôi nhận được lệnh là đưa Diệp Phi (Phàm) về bằng mọi giá.”