Chương 158:





“Vọng tưởng.”





Hoàng Chấn Đông cầm nửa đoạn dao găm lên, không chút do sự mà đâm vào cổ họng mình.





Anh ta muốn chấm dứt sự đau khổ này đi, tránh việc đánh không lại để rồi bị đối phương uy hiếp.





*Bịch…” Người phụ nữ mắt xéch vèo một tiếng đi lên phía trước một cước đá bay nửa con dao găm của Hoàng Chấn Đông.





Sau đó, cô lấy con sâu nhỏ màu đỏ qua, cười lạnh định đổ vào trong miệng Hoàng Chán Đông.





“Dừng tay!” Diệp Phi đi ra.





Anh không thích quản việc này thế nhưng sự thê lương của Hoàng Chắn Đông cùng với việc có liên quan tới Tống Hồng Nhan khiến cho Diệp Phi không thể không đi ra.





Thấy Diệp Phi xuất hiện, bốn người đều kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có người đi qua, sau đó đồng thời rút ra một con dao găm.





Người phụ nữ mắt xếch quát lên một tiếng: “Cậu là ai2”





Trong lúc nói chuyện ba người đều cùng nhau tản ra, chặn lối đi của Diệp Phi để thuận tiện cho việc giết người diệt khẩu bắt cứ lúc nào.





Hoàng Chấn Đông nhìn thấy Diệp Phi đầu tiên là ngây người sau đó là hét lên: “Diệp Phi cậu mau chạy đi.”





Thân thủ của Diệp Phi mặc dù cũng không tôi thế nhưng nhóm người phụ nữ mắt xếch quá mức quỷ dị, anh lo họ sẽ hại chết Diệp Phi.





“Các người quen biết nhau sao?”





Người phụ nữ mắt xếch khoác tay lên vai Diệp Phi: “Đúng lúc, có thể giết gà dọa khi.”





Diệp Phi nhìn người phụ nữ mắt xếch nói: “Trên người cô có một con cổ trùng.”





Sắc mặt của người phụ nữ mắt xếch thay đổi trong chớp mắt: “Sao cậu biết?”





*Nó đang quanh quần ở gần tim cô, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào rồi giết chết cô.”





Diệp Phi vẫn điềm đạm như trước: “Tôi có thể giúp cô lấy con cổ trùng này ra.”





Ánh mắt của người phụ nữ hoàn đơ ra, tỉ mỉ dò xét Diệp Phi một phen rồi cười lên: “Cậu giúp tôi lất cổ trùng, sau đó có phải là muốn tôi thả cậu và Hoàng Chấn Đông ra không?”





Từ đầu đến cuối Diệp Phi cũng chỉ hy vọng có thể giết ít đi một vài người mà thôi.





“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với cậu được.”





Người phụ nữ mắt xếch cười cười: “Tôi cũng không cần lấy cổ trùng trong người ra.”





Diệp Phi nheo mắt lại, vốn tưởng rằng cô ta vẽ vui vẻ đồng ý, coi như là có người muốn cô ta giết Hoàng Chấn Đông đi chăng nữa thế nhưng điều đó làm sao có thể so được với tính mạng của bản thân mình cơ chứ.





Như vậy xem ra, chỉ có một lý do duy nhất.





Người phụ nữ mắt xếch này không thể lấy con cổ trùng đó ra khỏi cơ thể được, bởi vì có người đã đặc biệt để nó ở trong người cô ta.





Người đó, cường đại tới mức khiến cho cô ta phải quỳ xuống phục tùng.





Con cổ độc đó để lại có thể sẽ chết mà không để lại cũng nhất định phải chết.





Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng: “Xem ra giao dịch thất bại rôi.”





“Thiên đường nhiều lối cậu lại không đi, địa ngục không lồi cậu lại xông vào.”





Người phụ nữ mắt xếch nhìn Diệp Phi nói: “Còn tâm nguyện gì nữa không?”





Ba người đồng bọn của cô ta đằng đằng sát khí tiến về phía trước một bước.





“Bốp…” Diệp Phi đột nhiên phi về phía người phụ nữ mắt xéch.





“Chó thật!”





Một viên đá vụ chọt lóe lên, tốc độ cực nhanh, tựa như: thoi đưa.





Sắc mặt của người phụ nữ mắt xếch thay đổi trong chớp mắt, con dao găm của cô ta vừa nhắc lên, định ra tay thế nhưng lúc này…





“HựP Mảnh đá đã đâm xuyên thủng giữa chân mày cô ta! Hiện trường yên tĩnh trở lại.