Chương 143:





Anh ta nhìn về phía người anh em kết nghĩa Triệu Vinh Thăng.





Triệu Vinh Thăng cũng chau mày, em họ chết tiệt, không phải nói anh ta là thằng ở rẻ sao?





Con rễ nhà ai lại dám thuê người trị giá vài tỷ như vậy đến dời gạch?





“Bây giờ anh có hồi hận khi đưa tôi đến đây không?”





Diệp Phi giễu cọt nhìn chằm chằm vào Triệu Vinh Thăng và Lý Vân Ba, trong lời nói của anh có một sự đùa cợt trêu ngươi, vì đối với anh mà nói, trò vui chỉ mới bắt đầu.





“Đừng tưởng rằng cậu quen một ít người có tiền là có thể bình anh ra khỏi đây, cậu hành nghề phi pháp, rơi vào tay chúng ta, không ai có thể cứu được.”





Lý Vân Ba không chịu nổi sự khinh thường cùng chế nhạo của Diệp Phi, vỗ bàn quát Diệp Phi: “Cậu mau thành thật khai báo đi.”





Anh ta tự tin rằng với thân phận và địa vị của mình, chỉ cần anh ta không phạm sai làm lớn, mấy người giàu có cũng không giúp được Diệp Phi.





Diệp Phi cười nhạt: “Tôi có phải hành nghề y phi pháp không, trong lòng các anh không phải đã có câu trả lời rồi sao?”





Thân thể Triệu Vinh Thăng chấn động, sau đó mới phát hiện Diệp Phi có đầy đủ giấy tờ, lý do anh bị bắt đến đây là do mình đổi trắng thay đen.





“Sếp…” Khi mí mắt của hai người vừa giật giật, một người phụ nữ khác mặc đồng phục bước vào: “Vừa rồi có cuộc gọi từ Dương Diệu Đông, muốn hỏi thăm tình hình của Diệp Phi bị em cự tuyệt, anh ta uy hiếp nếu dám động vào Diệp Phi sẽ phá hủy nơi này. Em đã kiểm tra một chút, cuộc gọi này là từ Dương Diệu Đông, dường như đến từ Sở Y Tế”.





Lý Vân Ba nhíu mày: “Lại là Dương Diệu Đông?”





“Gì? Dương Diệu Đông?”





Triệu Vinh Thăng cảm thấy quen thuộc, sau đó liền hét lên một tiếng: “Sở trưởng Dương?”





Lý Vân Ba sửng sốt: “Sở trưởng Dương nào?”





Triệu Vinh Thăng sắc mặt xám xịt: “Xếp thứ ba chính phủ của Trung Hải, xếp số một ở sở y tế, sở trưởng Dương?”





Cơ thể của Lý Vân Ba chắn động: “A… sở trưởng Dương không chỉ là người ra quyết định của Sở y tế, mà còn là một trong ba tam thủ của Trung Hải, em trai anh ta là Dương Kiếm Hùng, là người đứng đầu sở cảnh sát, bố anh ta là là lãnh đạo thành phô.





Đắc tội với sở trưởng Dương, đồng nghĩa với tuyên bố kết thúc sự nghiệp chính thức của mình.





“Không thể… Không thể nào …” Triệu Vinh Thăng nhìn chằm chằm Diệp Phi gầm lên: “Một bác sĩ nhỏ như cậu ta sao có thể có những mối quan hệ như vậy?”





“Rằm…” Đúng lúc này, cánh cửa bị bật ra.





Triệu Vinh Thăng và Lý Vân Va run rẩy kịch liệt, vội vàng ngẳng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một nhóm nam nữ đang đi vào với vẻ mặt ảm đạm.





Dương Diệu Đông sát khí đăm đăm đi đến cùng em trai mình, Dương Kiếm Hùng.





“Sở trưởng Dương…” Lý Vân Ba và Triệu Vinh Thăng vội vàng chào hỏi: “Sao mọi người lại đến đây?”





Dương Diệu Đông cũng không thèm nhìn bọn họ, gạt tay họ đến nắm chặt tay Diệp Phi: “Diệp thần y, chúng ta lại gặp rồi, cảm ơn cậu đã lấy ân báo oán cứu Diệu Đông một mạng.”





“Hôm nay giúp anh xem lại được không?”





Anh ta sợ hãi rút chìa khóa Audi ra.





“Sở trưởngDương,, xin lỗi, giấy chứng nhận do Sở y tế cấp không hợp lệ.”





Diệp Phi hời hợt cười một tiếng: “Xem bệnh cho anh, đây chính là hành nghề phi pháp, phải ngồi tù đấy.”





*“Khốn nạn!”





Nghe thấy câu này, Dương Diệu Đông quay sang đá cho bọn Triệu Vinh Thăng một đạp.





“Ai cho cậu vô pháp lộng quyền?”





Dương Diệu Đông đầy mặt nghiêm nghị và tức giận, nói: “Nếu như hôm nay các cậu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ cho các cậu biết thế nào là thỏa đáng.”





Bọn Triệu Vinh Thăng trong phút chốc suy sụp.





Khi Diệp Phi rời khỏi đồn cảnh sát, Lý Vân Ba và Triệu Vinh Thăng tê liệt ngã gục trên mặt đất.





Diệp Phi không thắc mắc về kết thúc của họ, nhưng biết rằng họ sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp.