Chương 118:





“Ò, lại còn tự tìm nấc thang cho mình nữa à.” Viên Tĩnh xem thường hừ Diệp Phi một tiếng: “Không hiểu chính là không hiểu lại còn làm bộ cái gì chứ.”





Sau đó, Viên Tĩnh lại nháy mắt với Tôn Bất Phàm một cái.





Tôn Bắt Phàm lập tức hiểu ý, ho nhẹ một tiếng mở miệng: “Công Tôn gia gia, nghe nói nếu như ai có thể chữa khỏi cho Công Tôn Thiến thì ông sẽ tặng cái phòng khám này cho người đó?”





Công Tôn Uyên nghe vậy khẽ liếc anh ta một cái: “Không sai, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi cho Thiến Nhi thì phòng khám này sẽ tặng cho cậu.”





Ánh mắt của Viên Tĩnh nhất thời tỏa sáng: “Tôn thần y cứ yên tâm đi, một lời nói của ông cậu tôi đáng giá cả nghìn vàng, nếu như anh không yên tâm thì tôi có thể bảo đảm.”





*Ba…” Công Tôn Thiến cũng không nhiều lời mà lấy một tập tài liệu ở xe lăn ra, đặt trước mặt Tôn Bát Phàm: “Yên tâm đi, ngay cả hợp đồng ông tôi cũng đã chuẩn bị xong tôi.”





Viên Tĩnh nhận lấy lật qua xem thử, rất nhanh ánh mắt liền sáng quắc lên gật đầu: “Không sai, bản hợp đồng này có hiệu lực chỉ thiếu chữ ký của hai bên nữa thôi.”





“Được, vậy chúng ta không nhiều lời nữa, tôi sẽ châm cứu cho Công Tôn Thiền trước.”





Tôn Bất Phàm cười to một tiếng, sau đó bảo người mở hòm thuốc ra, lấy châm tiêu độc: “Trước tiên tôi sẽ dùng Hồi Xuân Lục Châm giúp khí huyết cô ấy dồi dào thêm một chút.”





Diệp Phi hứng thú nhìn anh ta.





Tôn Bất Phàm lấy kim châm ra, đè vào huyệt đạo của Công Tôn Thiến sau đó cắm xuống.





Diệp Phi thở dài một hơi: “Mạnh tay quá rồi.”





Tôn Bất Phàm nhướng mày, rất không hài lòng liếc mắt qua chỗ Diệp Phi thế nhưng lại không nói gì, lấy tiếp cây châm thứ hai cắm lên huyệt đạo thứ hai.





Diệp Phi cười khổ: “Nhẹ rồi.”





Khi cứu Tây Tây Diệp Phi đã nhìn qua cách mà Tôn Thánh Thủ dùng Hồi Xuân Lục Châm, đương nhiên cũng sẽ có sự hiểu biết nhất định về nó.





Tôn Bât Phàm chịu đựng cơn tức, tiệp tục tìm tìm huyệt đạo thứ ba rồi hạ kim xuống.





Diệp Phi nhìn không nỏi nữa: “Ngu ngốc…”





“Anh có thể đừng nói nhảm nữa có được không?”





Tôn Bất Phàm không kiềm chế được: “Một hồi nhẹ quá, một hồi lại mạnh tay quá, cứ làm như anh hiểu về Hồi Xuân Lục Châm lắm vậy ý?”





Viên Tĩnh cũng lên tiếng quát: “Diệp Phi, anh không hiểu thì đừng có làm bộ như mình hiểu, gây nhiễu loạn việc Tôn thần y hạ kim, đến tột cùng thì anh có âm mưu gì vậy chứ?”





“Tôi cũng không muốn nói thế nhưng phương pháp của anh ta thật sự là sai rồi.”





Khuôn mặt Diệp Phi tràn đầy bất đắc dĩ: “Liên tiếp dùng sai ba cây châm, thật sự rất khó để ngậm miệng lại, có điều anh yên tâm tiếp theo tôi sẽ không nói thêm bắt cứ lời nào nữa đâu.”





Qủa nhiên Diệp Phi không nói thêm bất cứ lời nào nữa, Tôn Bắt Phàm cũng nhẫn nhịn mà cắm cho xong Hỏi Xuân Lục Châm.





Sắc mặt của Công Tôn Thiến quả thực là hồng lên không ít chỉ là con ngươi lại hiện lên vài tia đau đớn.





Tôn Bất Phàm ngẳng đầu ưỡn ngực, tựa như muốn bắt đầu làm chuyện đại sự vậy: “Xong rồi, giờ tôi chuẩn bị thi triển Cửu Cung Hoàn Dương Châm đây.”





“Cậu là cái thứ gì chứ, tôi muốn thi triển thần châm bí truyền của chúng tôi, vậy nên mời cậu tránh đi một chút.”





Anh ta thấy Diệp Phi vẫn đứng ở bên đó liền trở mặt nói: “Cậu không ởi thì tôi sẽ không hạ châm nữa.”





Sau khi nói xong, anh ta nắm chặt cây kim bạc không động nữa, tư thế kiểu như Diệp Phi mà không đi thì anh ta sẽ không cứu người nữa.





“Thần châm bí truyền?”





Diệp Phi cười lạnh một tiếng: “Tôn Thánh Thủ nói cho anh sao?”





“Cái thứ hỗn hào, tên của ông tôi để cho cậu gọi như vậy.





sao? Hơn nữa, anh quan tâm đên việc ai nói làm gì chứ?”





Tôn Bất Phàm hừ một tiếng: “Tóm lại là tôi không muốn nhìn thấy cậu, xéo đi.”





Viên Tĩnh cũng phụ họa thêm một câu: “Diệp Phi, mau cút đi, thần châm của Tôn thần y không thể truyền ra ngoài được.”





“Được, tôi đi.” Diệp Phi ý bảo Tống Hồng Nhan không cần tức giận, sau đó nhàn nhạt cười với Tôn Bát Phàm: “Có điều đợi lát nữa anh hạ kim ở huyệt phong trì, bách hội, thiên xu, nhất định phải nhớ kỹ chú ý đến tình trạng của cô ấy rồi mới được hạ kim hoặc là nhẹ nhàng cắm nhẹ trên da cô ấy.”





*Khi thanh long vẫy đuôi nó còn phải theo quy luật ba cạn một sâu.”





“Nếu không Công Tôn Thiến sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn vô cùng thống khổ do khí huyết không thông dẫn tới nghịch lưu.”





Tôn Bất Phàm cầm cây châm trong tay mà ngây ngốc trong chốc lát.





Vẻ mặt anh ta vô cùng khó tin, ánh mắt nhìn Diệp Phi tựa như nhìn thấy quỷ: “Sao cậu lại biết tôi sẽ hạ kim vào huyệt phong trì, bách hội, thiên xu?”





“Lại còn biết ba cạn một sâu, thanh long vẫy đuôi?”





Anh ta giật mình hết lên: “Cậu học trộm bí kỹ gia truyền của Tôn gia tôi từ lúc nào vậy?”