Khuôn mặt không chút gì giống mới vừa trong cấp cứu ra.

Vẫn còn ngồi dậy đọc cả báo được mà, vậy mà cô lại lo thái quá lên.

"Anh phải dùng bữa sáng đúng giờ, tôi không biết anh thích dùng gì nên..."
"Món em nấu, anh đều thích ăn"
Cái gì chứ? Cô chưa nói hết câu mà? Tay nghề nấu ăn tuy cũng không đến mức dở tệ nhưng cô chưa từng nấu cho người nào dùng cả, chỉ sợ không hợp khẩu vị.

Nhiêm Ấn dùng xem ra rất ngon miệng, thấy vậy cô liền nói một chủ đề để không khí bớt căng thẳng.

"Lâu rồi không gặp dì, anh biết dì ở đâu chứ?"
Anh dừng lại, không biết ứng biến thế nào cho phù hợp.

"Anh no rồi, em mau về nghĩ ngơi đi"
"Anh sao vậy? Dì...chẳng lẽ dì bị sao ư?"
Thấy sắc mặt anh biến đổi, ánh mắt có chút lay động, biết anh không nói dối được, cô nói tiếp.

"Anh biết gì về dì đúng chứ? Dì đang ở đâu?"
Cuối cùng, anh cũng trút hơi thở nặng nề xuống.


"Dì ấy mất rồi"
"Mất...mất???"
Cô nghe không nghe lầm, đúng thật là không nghe lầm.

Tại sao như vậy chứ? Tại sao dì lại chọn con đường này?
"Ừm, dì ấy được phát hiện ở Hà gia ttong tình trạng treo cổ...cạnh bên thi thể của cha anh"
"Dì ấy...."
Cô đau buồn hết lần này đến lần khác.

Chuyện đau thương thế này làm sao có thể chịu đựng được một mình chứ? Hà Nhiêm Ấn, anh giỏi chịu đựng như vậy sao hả? Không nói một lời với ai..

"Ngày mai anh xuất viện rồi, chúng ta về nhà chứ?"
Lời đề nghị này dành cho cô, cô có muốn "về nhà" cùng anh không?
"Chẳng phải..."
"Chúng ta sẽ ở một ngôi nhà khác, Hà gia tạm thời sẽ đóng cửa lại, toàn bộ di ảnh của tổ tiên cũng sẽ được chuyển về đó"
"Tôi...tại sao tôi phải đi cùng anh?"
"Vì em là vợ anh"
Hai người chạm mặt nhau, cô đỏ hết mặt...vội nhìn sang nơi khác.

"Lệ Tường, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ? Bỏ qua quá khứ, bỏ qua những chuyện khiến cả hai chúng ta không vui, có được không?"
Cô cảm nhận được sự chân thành từ anh.

Cảm giác ấm áp khác hẳn lúc trước.

Giờ đây, anh cũng như cô, những con người chơi vơi giữa dòng đời xô đẩy này.

"Vết thương của anh lành hẳn đã, chúng ta nói chuyện này sau đi"
Nhiêm Ấn bật cười, bao lâu rồi anh mới có cảm xúc thật đến vậy, ở cạnh cô không bao giờ anh thấy bất an hay lo lắng.

Bình yên là từ nơi cô mà ra.

"Anh cười cái gì? Mặt tôi dính gì sao?"
Cô chạm tay lên khắp mặt xem xem anh ta đang côa tình chọc mình điều gì.

"Anh thật may mắn khi được gặp em, cám ơn em"
"Thật là..."
*******
"Cậu định đi đâu? Về lại Cơ gia sao?" - Cầm Tiêu ngăn cản Châu Kiệt mang đồ trở về nhà.

"Chẳng lẽ cứ ở lỳ đây mãi sao? Đến lúc trở về nhà làm lại từ đầu rồi"

Châu Kiệt không ngập ngừng mà thẳng thừng nói.

"Cậu...cậu..." -Cầm Tiêu không biết nói gì, xoay người nhìn chỗ khác.

Thấy vậy, ông nội từ trong nhà đi ra, tiếng cãi vã khá to làm sao mà người trong nhà không nghe cho được.

"Cầm Tiêu chọc giận con đúng không?"
"Không đâu ông, chỉ là con muốn trở về nhà mình"
"Thật vậy sao? Vậy thì tội thằng cháu của ông quá rồi..."
"Ông nội, ông đừng nói nữa được chứ?" - Cầm Tiêu vội ngăn ông nói những lời không nên nói.

"Thôi được, ta nhường nơi này cho hai người" - nói nhỏ với Cầm Tiêu - "con mà để Châu Kiệt đi thì đừng hòng về nhà, nghe rõ chưa?"
Đợi lúc ông nội đi mất, Châu Kiệt cũng chuẩn bị ra thềm cửa.

"Này này..nói đi là đi thật sao?"
"Tôi-không-đùa"
"Mang tôi đi theo cùng"
Giọng nói này là có ý gì đây? Trở về nhà mà phải mang cả "của nợ" này theo cùng sao? Hơ?
"Đừng làm loạn nữa, mọi người nghe thấy hết đó"
Châu Kiệt đẩy nhẹ Cầm Tiêu sang một bên, chân bước sải ra sân.

Cầm Tiêu đâu dễ dàng để đi như vậy, nhanh chân đuổi theo nắm lấy tay Châu Kiệt.

"Cậu vì tránh mặt tôi nên mới đi có đúng không?"
Không nghe tiếng trae lời, lại có có sự đẩy tay ra từ phía Châu Kiệt.

"Này, Cơ Châu Kiệt! Cậu có thể đừng xem tôi là một người bạn bình thường nữa, có được không hả?"
Có trời mới thấu mức độ bá đạo của Cầm Tiêu to lớn cỡ nào.

"Ăn nói hồ đồ!" - Châu Kiệt vung tay đấm thẳng vào người Cầm Tiêu không nương tình.

"Có giỏi thì cậu đánh cho tôi mất trí nhớ rồi quên luôn cậu đi, tôi thật sự không thể nào ngừng nhớ về cậu cả! Giờ cậu không mang tôi đi cũng được, tôi cũng không còn thiết ở đây"
Nam nhân lại...có tình cảm với nam nhân sao? Chuyện này vốn dĩ đã rất khó coi trong thời đại bấy giờ vậy mà...Cầm Tiêu lại nói ra một cách nhẹ nhàng thế.

"Từ trước đến giờ chưa một lần này tôi nghĩ chúng ta đi xa hơn tình huynh đệ.

Tôi đi đây!"
Anh không níu kéo, cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.

Rõ ràng đó là lời từ chối rồi còn gì.


Phải thôi, nếu như đó là tình cảm nam-nữ thì quá đỡi nhẹ nhàng rồi.

******
Sau vài ngày không gặp, Lệ Túc thấy Cầm Tiêu có chút thay đổi.

Bơ phờ hơn nhiều, lại còn để cả râu nữa chứ.

"Anh thay đổi phong cách rồi sao? Chưa ra quân được bao nhiêu ngày mà?"
"Có bao giờ cậu yêu một ai chưa?"
Lệ Túc ngạc nhiên.

"Anh hỏi gì vậy chứ? Yêu nước luôn đặt lên hàng đầu, làm gì còn thời gian nghĩ đến việc yêu thêm ai khác"
"Cậu thật nhạt nhẽo.

Cứ lấy ví dụ như cậu đang yêu một ai đó, nhưng...người ta lại không chấp nhận cậu, chỉ xem như tình huynh đệ thì sao?"
"Haizzz...ca này khó thế? Vậy cưa áp dụng binh quyền như trong đánh trận đó.

Biết giặc biết ta, trăm trận trăm thắng.

Có tiến công thì phải có lùi để dụ địch, chưa hết...đôi lúc phải phòng thủ quyết liệt"
"Cậu mang luôn cả cách đánh trận vào tình yêu? Hừ...cũng hay ho đó chứ"
"Cô nương nào mà lọt vào mắt xanh của chỉ huy vậy?"
Thấy phản ứng chậm của Cầm Tiêu, Lệ Túc cười khanh khách.

"Thôi, cứ giữ lấy...có thể sau này rồi nói sau.

Vài ngày nữa em phải trở về doanh trại để huấn luyệ rồi"
"Cậu quyết định rồi?"
"Dù sao thì...gia đình em cũng có anh Nhiêm Ấn lo một phần, em hoàn toàn tin tưởng anh ấy.

Bổn phận sinh ra là một chiến binh, em muốn mình làm nhiều hơn thế nữa!"
"Tốt! Hãy nghe theo trái tim cậu mà làm".