Nhẹ nhàng vác người Ân Huy đến chỗ an toàn, một mình anh tức tốc chạy đến diệt từng tên một.

Có lẽ...động lực trả thù trong anh ngày càng lớn dần lên.
Hết lược phóng tiêu, lần này lại đến việc đi vài bước, sẽ khiến boom dưới lòng đất phát nổ.

Chuyện điên rồ này mà bọn chúng cũng nghĩ ra?
Biết trước những tình huống này có thể xảy ra, ngay từ đầu trong bài tập rèn luyện thể chất, anh đã áp dụng cho quân đội của mình.

Bản thân cũng hết sức cẩn trọng, ném thử những viên đá bên cạnh, mắt cũng chú yé quan sát lính bắt tỉa...tổ hợp tất cả 6 giác quan trên người để vượt ải tốt nhất.

Trong đây, cô mãi tìm vẫn không thấy bất kì một nơi nào đáng ngờ.

Bỗng nhiên phía sau có một tên phát hiện ra điều khả nghi, chạy đến giơ súng phía sau.

"Mày hết đường chạy rồi, thua cuộc"
Giọng nói có khí phách đó, nghe không hiểu nhưng cũng đủ hình dung ra đây là một câu châm biếm.

"Hừ.."

Cô bóp tay vào nhau, giơ thẳng chân ra đá thật mạnh vào sau gáy khiến tên đó chao đảo.

Quả thật hắn mạnh gớm, "cú đá thép" nặng cân thế này mà chỉ khiến hắn lung lay thôi à?
"Tiện nhân này, muốn chết à?"
Hắn giơ sunga lên đe doạ, cô nhanh trí ném dây thừng trên tay, kéo ngược về phía sau...giật mạnh khiến hắn ngã ngào, trông khá vui nhộn.

"Sao?!" - cô nhin thẳng vào mắt tên đó, nhếch môi - "cặn bã!"
Một phen bị xiết cổ ngược làm hắn choáng váng.

Liền ra ám hiêụ chi viện thêm nhiều người.

"Lần này mày không thoát đâu!"
Xung quanh cô ước chừng 5 tên cao to khác.

Dùng cách vũ e ra không hiệu quả rồi.

Cả 5 tên tiến lên như hổ đói thì....!*Đùng...đùnggg...!Đùng...* - tiếng súng vang lên phía xa ồ ập đến.

5 tên đó ngã lăn ra...!
Hú vía! May mà có người tốt đến giúp...!
"Là anh?"
Dù biết là sẽ gặp nhưng không ngờ sẽ gặp trong tình huống này, biết bao nhiêu quân nhân, cớ sao phải gặp duy nhất mình anh chứ!
"Nơi này nguy hiểm vậy, cô..cẩn thận"
Phù...đúng là nguy hiểm khôn lường.

"Phía dưới có boom, đừng nhúc nhích"
"Sao? Boom...boom? Anh...sao anh biết?"
Cô quên đi mình đúng ra giữ lời hứa bảo vệ anh, nay thành ra "được" anh bảo vệ lại.

Vậy cũng xem như là...bảo vệ nhỉ?
"Có tiếng bíp bên dưới"
Công nhận tài nghe thấy tần sóng âm thanh của anh không phải là chuyện đùa, như thế này mà vũng nghe ra ư?"
"Tôi...tôi...phải..."
"Cô bước lên chân tôi"
Không để mất thời gian, cô chẳng hỏi thêm bất kì điều gì và anh cũng vậy.

Đáng lẽ thấy sự xuất hiện của cô phải ngạc nhiên lắm chứ! Nào ngờ....anh ấy vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy.


Cả người cô cứ như di chuyển thek người anh.

Anh bước đến đây, cô cảm giác mình được chạm chân đến đó.

Bất ngờ, cô thấy dưới bãi cỏ trong hốc cây có một dây nối.

Phải nhìn tường tận thì mới phát hiện ra.

"Anh đưa tôi sang đó"
Hà Nhiêm Ấn gật đầu vì đó cũng chính là nơi anh muốn đến.

Vừa đặt cô xuống, anh chủ động cầm dây nối ấy ra xem, nếu như có phục kích cũng không làm ảnh hưởng đến cô.

"Dãy mật mã sao?" -anh thắc mắc.

"Tôi biết nó làm gì"
Không đợi anh trả lời, cô đã mau chóng nhập kí tự chú Hải dặn vào trong.

Chưa đến 3 giây nó đã hoàn toàn vô hiệu hoá hết tất cả toàn diện trận địa phục kích.

Anh chỉ nhìn cô rồi xoay lưng đi tiếp, mọi việc còn chờ anh ở phía trước.

Không để việc riêng tác động đến việc đại sự.

"Tôi đi cùng anh"
Lệ Tường khẳng khái kề sát người anh mà đi, bỏ mặc những chuyện từng xảy ra trong quá khứ mà nghĩ đến đại cuộc.

Hàng trăm lính đi xung quanh họ để viện trợ quân, cảm giác cũng không mấy là đáng sợ, nhưng vì đánh trong bóng tối, cô cũng có phần kiên dè.

Còn 2 căn cứ nữa là đến bơu của Chu Tam cùng bọn Pháp cai trị.

Chắc bọn chúng không nghĩ vì sao quân ta lại mạnh và có nước đi khôn ngoan thế này.

Chủ yếu là vì..."biết giặc biết ta -trăm trận trăm thắng" mà thôi.

Viên đạn bất ngờ xiên qua chiếc mũ đội ngang vành tai của cô, khiến mái tóc xoã xuống.


Nhiêm Ấn phút chốc dừng hẳn người lại nhìn cô.

"Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
Vì quá bất ngờ, tim cô đập liên hồi, cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi chứ.

Thấy tình hình không ổn, Nhiêm Ấn đặt tay lên vai cô, vỗ về.

"Nếu đã quá nguy hiểm thì đừng dấn thêm vào sâu, được chứ?"
Ngữ điệu có phần lo lắng cho sự an nguy của cô lúc này.

May mà cô không bị làm sao...!
"Tôi biết chúng ta nên làm gì tiếp theo, anh tin tôi chứ?"
Câu nói này mang rất nhiều hàm ý.

Giờ phút này nếu nói chỉ tin vào chíng mình vậy bác bỏ hết ý kiến của mọi người rồi? Nhưng...nếu đó lạ một dụng ý tốt, bỏ đi thì có phải xem nhẹ nó không? Dù anh biết cô đối với Hà gia không khác gì cây đinh trong mắt, nhưng...!Anh vẫn đánh cược bản thân mình.

"Được"
Thế là dựa vào trong thư chú Hải để lại...!Chu Tam hiện giờ đang ở trong căn cứ trước mặt.

Sẽ có nhiều mai phục xung quanh...!nhưng không dễ dàng để thấy.

Cẩn thận là trên hết.

"Thật cẩn thận, có mai phục" - cô thì thào.

Bước vào cánh cửa kia đã thấy Chu Tam ngồi chễm chệ dùng trà.

Mùi trà nồng nặc khắp phòng! Lão già ấy bị gì vậy? Giờ phút này còn tân thế dung trà sao?.