Lệ Tường cố gắng đẩy người về phía sau trước mũi súng chỉ thẳng vào người.

Lão già đang nằm kia đúng là đáng chết thật, nhưng...chẳng lẽ cô cũng nằm đây trơ mình ra chết như lão ta? Không! chuyện này không thể như vậy được.

Đúng là người giết lão không phải là cô, nhưng việc chết cùng lão trên chính nên nơi này thì không thể được.

Có chết cũng phải tìm nơi nào đó xa gia đình lão đi!
"bà...bà có ý gì...?"
Cô giương đôi mắt lên nhìn, nét mặt của bà vẫn không thay đổi, càng tiến lại gần hơn.

Thật lâu sau đó, bà mới cất giọng.


"ngay từ đầu, ta đã biết toàn bộ ý định của cô trong căn nhà này!"
Sao chứ? Biết hết tất cả ư? Cứ cho là bà ấy biết rõ đi, nhưng làm sao bà ấy biết được chuyện cô muốn trả thù lão là gì!
"ý bà là sao?"
"cô gái à, cô biết trong xã hội này, thứ không đáng ngờ nhất, là điều gì không? Chúng ta là những người giống như nhau, tôi thật sự cũng thẳng thắn mà nói với cô, nếu cô muốn nghe"
Câu nói này thật khó hiểu.

Trí thông minh của cô hoạt động xem như hết công xuất nhưng chẳng hái được kết quả gì.

Để xem, điều bà đang ám chỉ là chuyện gì to tác.

"bà là bà, tôi là tôi, chúng ta dường như chẳng đi cùng con đường.

Đừng nói nhiều, muốn chém muốn giết gì, bà cứ việc."
Cô lấy hết can đảm để nói ra những lời này, dù số phận ra sao, cô vẫn hy vọng mình phải nhanh trí mà xử lý, không để khuất phục nằm mãi nơi đây.

"cô nghĩ...Phó Hải thật lòng tốt với cô ư? Đến cuối đời rồi mà ông ta vẫn không nói cho cô nghe sự thật sao?"
Liên quan đến chú Hải? Sao...sao...bà ấy lại biết đến cái tên này chứ?
"bà đang nói gì, tôi không hiểu!"
"không hiểu cũng chẳng sao.

Tôi chỉ muốn nói rằng ngay từ đầu, Phó Hải là người muốn hợp tác với tôi và anh trai mình đẩy mạnh việc liên kết với Pháp.

Nói trắng ra, mọi kế hoạch này đều do ông ta bày ra"
"không đời nào, bà đừng ngậm máu phun người!"
Cô nắm tay thành nắm đấm như muốn chạy ào đến, che đậy những thứ vừa phát ra từ bà.


Làm sao chứ? Cô phát điên mất!
"tôi sao? người nói ra những điều tốt đẹp khiến cô mê muội chính là người chú vĩ đại của cô đó chứ! Nếu như không có ông ta, anh trai tôi cũng chẳng thể nào gượng nỗi.

Giờ đây, mọi thứ đã sẳn sàng..."
Đột nhiên bà khựng lại, tay buông khẩu súng xuống, đôi mắt buồn vời vợi.

"chỉ còn có cô mới có thể giúp được Nhiêm Ấn..."
Bà ấy đang lo cho anh ta sao? Chẳng phải chính bà là người vừa giết cha ruột anh ấy à? Con người có cảm xúc lẫn lộn thế này? Cô...Cô...cô phải làm sao đây? Mọi thứ dồn đến bất ngờ quá...!
"bà đừng nói nữa!" - cô hét lên - "bà muốn giết tôi thì cứ làm đi"
"nếu như Phó Hải không nhắm mắt xuôi tay đi về chín suối, tôi cũng không phải lụy mình mà đến tìm gặp cô.

Cô biết tôi phải khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của anh trai mình giam giữ không hả? Tôi biết...tôi biết Phó Hải còn một người cháu nữa là cô, xin cô...xin cô...hãy giúp lấy Nhiêm Ấn...thật sự...cuộc chiến này rất khốc liệt....Châu Tiên mất khiến tim tôi như vỡ ra trăm mảnh, tôi không muốn người tiếp theo lại là Nhiêm Ấn...chỉ còn mình cô...chỉ có cô mới biết được kế hoạch của ông ta là gì..."
Từ trước đến giờ cô luôn được chú Hải chỉ dạy những điều cơ bản để vận dụng vào công cuộc trả thù cho cha mẹ mình.

Chưa bao giờ nghe đến kế hoạch mà bà ta vừa nói.

Nếu đúng là như vậy...chẳng lẽ...!
"chú ấy chưa bao giờ lừa dối tôi, tại sao tôi phải tin bà?"
"sao chứ? Cô quên rằng có một đêm khi cô từ phòng trà về nhà đã bị bọn người lạ đến? Đó chính là tay sai do Phó Hải ra lệnh diệt trừ cô, nhưng vì...có Nhiêm Ấn ở đó...."
Ngay cả điều này mà bà ta cũng nắm rõ như thế sao? Chuyện này...tại sao lại như vậy chứ?Chú Hải...không...không thể nào....chú ấy không phải là người như vậy...!
"xin cô...hãy cứu lấy mọi người...cuộc chiến này hoàn toàn không cân sức, bọn Pháp...bọn chúng rất hung hãng....tôi...tôi rất sợ...."
Đôi mắt và hành động của bà ta không hề giống một người đang nói dối cô.

Cô phải làm gì đây? Bỗng nhiên một ngày phát hiện ra mình là quân cờ trong tay một ai đó....Lòng tin của cô dường như sụp đổ...ngay cả khi mất đi, chú ấy cũng không giải thích cho cô một lời.....!
"được!" - cô nén lòng mình đang rối như tơ lại, cố gắng nói - "tôi hứa với bà"

Lời này của cô nói ra như khiến bà thêm động lực sống, khuôn mặt buồn não bỗng vui vẻ hẳn lên.

Cảm xúc này hoàn toàn thật, bà thấy lòng mình ấm áp hẳn lên.

"đây" - bà đưa cho cô một thứ gì đó rồi căn dặn - "giữ lấy thứ này mà hãy đi thật nhanh đến doanh trại, 6 giờ tối nay đoàn quân sẽ khởi hành.

Thứ này sẽ giúp cô lên được xe mà không bị tra khảo"
Cô cầm lấy, thì ra đây là lệnh bài trong quân đội, chỉ có những người quân nhân, phục vụ hoặc một số vệ binh mới có được nó.

Không ngờ, bà đã tính toán sẳn sàng hết từ trước.

"vậy...còn bà?" - tay cô cầm chắc lệnh bài, giọng nói vẫn không thay đổi - "bà định sẽ làm gì? Nơi này không còn an toàn nữa rồi"
"tôi tự mình lo lấy được, chẳng qua...tất cả mọi người đã biết tôi là tay sai của Pháp, tôi rất muốn hy sinh tính mạng mình để đổi lấy sự sống cho Nhiêm Ấn nhưng hoàn toàn vô dụng..."
Điều cô thắc mắc bao lâu nay, có lẽ trong giờ phút này nên thổ lộ.

"bà xem anh ấy như con ruột của mình sao? Vậy bà có nghĩ đến việc giết cha của người mình thương yêu nhất, cảm giác của người đó sẽ ra sao không?"
"ngay từ nhỏ, Nhiêm Ấn đã chứng kiến được cảnh cha giết chết mẹ bên dưới đường, dù hành động giết người đó không bị lên án vì bất đắc dĩ: một là bị giặc giết, hai là phải tự giết mình; nhưng cũng không thể máu lạnh đến mức bắn chết vợ mình ngay trước mặt đứa trẻ ngây thơ như Nhiêm Ấn....ông ta trăm bề đáng chết....ngay hôm nay, vì nghe tin con gái mình không rung chuyển số hàng đến bên kia biên giới mà ấm ức phát điên, chứ không hề lo nghĩ đến việc mất con....Lòng dạ ông ta có khác gì con người không?"
"...."
Bà đau lòng đến mức rơi lệ khi nhắc đến chuyện cũ đau thương...!
"điều tôi hối tiếc nhất đến giờ là hằng đêm vẫn không thể ra tay giết ông ta ngay trên giường, để ông ấy cảm nhận được việc bị người đầu ấp tay gối của mình giết thì như thế nào!" - bà thở dài rồi nói thêm - "Từ Úc Phỉ vừa bị anh trai tôi kéo đi đến gặp bọn Pháp, mạng sống chắc ngàn cân treo sợi tóc, còn con gái lão thì...e là lành ít dữ nhiều".