Chỉ trong một ngày mà mọi việc trở nên tồi tệ như vậy, làm sao cô có thể gồng mình mà đứng dậy được đây?
"tưởng là ai...thì ra là chị à? Sao chị lại ngồi đây khóc lóc thảm thương thế này?"
Giọng nói có phần mỉa mai kia là Lộ Hà.

Bất ngờ thật, đến tận bệnh viện mà cũng gặp được nhau sao?
"chị đến đây làm gì vậy? người nhà chị nằm trong đó?"
"..."
Cô vẫn nhất quyết không hé môi, hạng người không biết trời cao đất dày này thì không cần phí lời mà nói.

"ồ! Chị không muốn trả lời em cũng được" - đi lại gần, tỏ vẻ thân thiết - "sau này tiểu tử trong bụng em có lẽ sẻ gọi chị một tiếng mẹ đó"
Sao cơ? Đứa trẻ trong bụng? Cô có nghe lầm không chứ? Chuyện này...Hừ...thì ra lũ đàn ông cũng như nhau cả thôi, ngoài mặc thì bảo không cần, nhưng bên trong thì nhu cầu phát tiết không ai cản nỗi! Cô lầm nữa rồi, Trương Lệ Tường ơi Trương Lệ Tường, mày ngốc hay sao mà lại đi tin vào chuyện hoang đường ngày trước mày từng nghe!!!
"vậy à? Chúc mừng cô"
Lời nói không còn chút sức lực nào, sự mệt mõi ập vào trong con người nhỏ nhắn, đôi chút, cô thở dài rồi nói tiếp.


"cũng nên báo cho Nhiêm Ấn biết"
"tất nhiên rồi, chắc chắn là mọi người sẽ rất bất ngờ đó"
"tôi xin phép đi trước"
Phải tìm cách thoát khỏi nơi này, kẻo bị nghi thì sẽ rất phiền phức.

"chị không về nhà sao?"
"tôi có việc"
Đợi Lệ Tường đi khuất, Lộ Hà đắc ý cười thầm.

"xem ra không uổng công mình nhờ người khác tạo ra đứa trẻ này, Nhiêm Ấn dù có ba đầu sáu tay cũng không dám thừa nhận việc không làm mình mang thai.

Ai đời lại muốn mình bị đeo mũ xanh chứ?"
[mũ xanh: chỉ những đàn ông bị cắm sừng]
*********
Tại doanh trại, tất cả mọi người đã chuẩn bị đầy đủ tư trang và vật dụng cần thiết cho cuộc chiến.

Đọc những bản nghị quyết và dặn dò, các chiến sĩ đều hô hào "quyết thắng" dưới nền trời xanh.

Đây có lẽ là cuộc chiến quyết định sự sống còn, không thể đảm bảo rằng bản thân giữ được mạng để trở về hay không.

"Mọi người lần lượt lên xe, chúng ta bắt đầu khởi hành thôi" - Ân Huy nhận nhiệm vụ điều động các chuyên cơ để điều quân vào trong.

Hàng hàng lớp lớp đi đều nhau, không một ai lấy nổi nụ cười vì giờ phút quyết định đã đến gần kề.

Một sống - một còn đều thuộc vào tay các anh.

Bên trên, Hà Nhiêm Ấn đang vận bộ trang phục quân nhân dành cho lúc chiến đấu xa, tất cả đều được gắn thêm áo chống đạn bên trong để phòng trường hợp xấu nhất.


Tay anh cầm lấy chiếc mũ, chưa vội vàng đội vào.

"cậu định đi mà không nói ai một lời nào sao? Ít nhất cũng thông báo với vợ mình chứ?"
Lục Cầm Tiêu khẽ chạm lên vai anh, giọng trầm thấp nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm.

"chiều nay chúng ta mới khởi hành, còn rất nhiều thời gian mà.

Đừng lo"
"anh Nhiêm Ấn, vũ khí đã vận chuyển ra các chiến khu rồi, nhanh hơn chúng ta dự kiến" - Lệ Túc hào hở vào báo tin vui.

"tốt! Mọi việc còn lại phải nhờ vào chúng ta rồi!"
"tôi không nghĩ cậu lại bình tĩnh đến như vậy!" - Châu Kiệt từ đằng xa đi đến sau khi giải quyết xong một số vấn đề của quân nhân mới.

Mọi người im lặng, chỉ còn nghe được tiến hành quân đều bước bên dưới.

"chị cậu vừa bị chính anh rễ cậu sát hại, đến nay vẫn chưa tìm được xác đâu! cậu nhẫn nhịn đến thế là cùng"
Thì ra tất cả mọi người cũng đã điều tra ra mọi chuyện, chẳng qua là không công bố trước toàn thể mọi người.

"đau lòng thì được gì?"
"ngay cả việc..."
"thôi đi, Châu Kiệt, cậu nói đủ rồi đó!" - Lệ Túc ngăn cản lại.

"cứ để cho tôi nói, ngay cả việc mà Từ Lộ Hà được sắp xếp đi tiếp những sếp lớn của Pháp dưới tay cha cô ấy, rồi dẫn đến mang thai mà cậu vẫn giữ cho mình sự im lặng? Cậu là loại người gì vậy hả?"
"từ trước đến giờ, Từ Lộ Hà chưa từng là vợ tôi!"
Một câu nói khẳng định chắc chắn như đinh khiến cho mọi người càng sửng sốt.

Nếu như vậy, chẳng lẽ là...!
"cậu biết mình đang nói gì không? Từ Lộ Hà là đích danh vợ của cậu, việc này mà cậu đứng nhìn được sao?" - Cầm Tiêu cũng bức xúc không kém.


" người bước vào hôn lễ lần trước và người bước vào cửa nhà chồng: không phải Từ Lộ Hà."
"mọi người hiểu sai ý của anh Nhiêm Ấn rồi" - Lệ Túc lắc đầu - "thật ra, ông Từ Út Phỉ chỉ muốn lợi dụng con đường do chị gái anh Nhiêm Ấn mà vận chuyển hàng cấm thôi.

Nào ngờ,...xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vì không còn chỗ dựa nào,nên ông ta mới giành con gái mình lại để tìm đường khác"
"lão già khốn nạn!"
Cầm Tiêu buông lời mà không cần suy nghĩ.

Sự nhơ nhuốc đó ăn sâu vào tiềm thức của lũ bán nước rồi, ngay cả chuyện này cũng mang ra đùa giỡn được.

"còn việc của Trương Lệ Tường....cậu..." - Châu Kiệt không muốn mình nói những lời quá đau lòng cho anh nữa.

"ừm"
Chỉ một chữ "ừm" cũng đủ khiến mọi người hiểu được sự phiền não thế nào.

Rõ là không yêu, nhưng nói không yêu cũng không phải....nhưng nói yêu thì...càng không đúng.

"chúng ta sẽ tập kết tại đây vào 2 giờ chiều nay" - Ân Huy đã điều động quân xong và chạy đến thông báo.

"Được!" - mọi người đồng thanh đáp..