Mất khoảng 2 ngày sau, cô mới có thể bình phục hẳn mà đi ra ngoài như bình thường.

Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có điều khác lạ là: hôm nay Hà Ưng có mặt ở nhà.

Không còn thời gian nữa, vừa nghe chuyện Hà Nhiêm Ấn không có ở nhà vào lúc này, việc ở trụ sở ngày càng nhiều cho nên đây là thời cơ quan trọng đủ để cô bắt đầu.

"con mang trà lên cho cha, cha dùng đi kẻo nguội"
Cô gọi từ "cha" này liền cảm thấy ớn lạnh, máu tanh ngập cả khuôn miệng nhỏ.

Loại người này xứng với cầm thú thì có phần phân biệt chủng tộc.

"nghe cách xưng hô này có phần không quen tai cho lắm, nhưng đã là người của Hà gia rồi thì phải tùy tục mà làm thôi.


Cứ để đó đi"
Còn giả vờ làm giọng thanh cao đó? Hừ...để chóng mắt lên xem, tượng đài kì vĩ của một viện trưởng như ông thì làm nên trò trống gì hay.

"vậy con đặt ở đây"
"mà khoan..." - ông gấp tờ báo lại, nhấc kính lên nhìn cô, vẻ mặt có chút nghi ngờ - "trà này cô lấy từ đâu?"
Lão già này nay còn giở chứng nghi hoặc nữa à? Sắp chết đến nơi mà còn tỏ vẻ thanh cao? Sợ bị hạ độc sao?
"à...cái này do người dưới bếp nấu, con chỉ mang lên cho cha dùng thôi.

Nghe mọi người nói, cha thường uống trà vào mỗi sáng"
Ông im lặng một hồi lâu, cầm tách trà trên tay ngửi thật kĩ rồi mở lời.

"ta không có ý gì, chẳng qua vụ việc có liên quan đến Cơ Hoàng Tuấn - người từng được gán ghép với cô đã bị xử tử cách đây vài ngày,...ta hy vọng rằng cô không dính dán đến chuyện đó"
"thì ra là việc này....cha đừng lo, con biết bổn phận của mình cần làm gì mà"
Cô bước ra khỏi phòng, lòng đầy căm oán.

Lão già thối nát đó bày đặt lên đời dạy dỗ cô ư? Chẳng phải ông ta cũng đang chia bè phái cấu kết với bọn Pháp à? Ngay cả việc vợ mình đứng sau bán đứng mà cũng trơ mặt ra, quả báo thường đến muộn.

Xem ra...sắp có kịch hay để xem rồi.

Vừa đóng cửa phòng lại, cô nhìn thoáng thấy bóng dáng của mẹ chồng lướt ngang qua, hình như có việc gì rất gấp nên hành động có vẻ dứt khoát.

Cô quyết định đi theo sau, đoạn đường đến nơi đó quả thật rất khó nhớ.

Chỉ biết lần mò theo dấu vết trước mà đi, chỉ cần sơ hở có thể mất dấu ngay.

May mà cô có chút vốn kỉ năng sinh tồn trong những trường hợp này, nếu không thì nguy to.


.

||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai? |||||
Chu Tam, đúng thật là ông ấy rồi.

Giữa ban ngày ban mặt mà ông ta dám cả gan lộ diện mặt mình ra ngoài như vậy ư? Chắc hẳn đã lên kế hoạch tính toán điều gì rồi.

Nhìn sắc mặt của mẹ chồng, cô đoán là giữa hai người vừa xảy ra mâu thuẫn không hề nhỏ.

"anh đã hứa là sẽ không động vào Nhiêm Ấn, vậy mà sao...chuyện này càng lúc càng đi quá xa rồi!"
"em câm miệng đi! Chỉ còn 2 ngày nữa, Pháp sẽ đến bao vây lấy Trung lục này, đến nước đó, cả 100 thằng như Nhiêm Ấn có sống dậy thì cũng bằng thừa.

Thời thế đã thay đổi, nước cờ chỉ mới được dựng lên thôi."
"anh điên rồi, anh điên rồi, vậy còn Hà Châu Tiên...anh...anh..."
"em gái à, em nói trúng hết rồi đấy.

Hà Châu Tiên vừa hoàn thành xong chuyến hàng do Hà Ưng chuyển đi, giữa đường đã bị chính tay chồng nó - đại sứ Pháp giết chết tức khắc" - ngậm điếu xì gà rồi hút một hơi dài, làn khói bay mù mịt - "tiếc là cảnh đó, anh trai của em không nhìn thấy được, nếu không đã mang nó kể lại với chồng em rồi"
"trời ơi....ngay cả chuyện này mà các người cũng làm được sao? Mục đích anh trả thù là Hà Ưng, chúng ta đều hướng như vậy, sao bây giờ...."
"là do Hà Châu Tiên không chịu tiếp tục vận chuyển hàng thôi, bọn anh không hề làm gì cô ta cả.

Vả lại...em nghĩ đi, gái của đại sứ mà bọn anh dám động vào sao? Mà anh nói cho em biết...thật ra con gái của em không phải được gả qua Pháp để làm bà này, bà nọ chỉ tay người khác đâu; em biết nó ở đó làm gì không?"
Bà không thể hình dung được lời mà anh trai mình sắp sửa nói ra.

Đừng...hy vọng không phải như bà đang nghĩ.

"nó làm gái đó! hahaha" - nụ cười đầy phế chuất - "anh không ngờ có một ngày thế hệ sau của Hà Ưng phải trả giá đắt như vậy.

Hiện giờ, chắc nó đang ngồi ở nhà, chưa hay chưa biết việc gì đâu"

"anh thôi đi! Dừng lại ngay, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người nữa.

Ngay từ đầu em chỉ hứa với anh, chúng ta cùng nhau trả thù cho anh em, cha mẹ, nào ngờ....anh lại vì danh lợi riêng mà...."
"đúng đúng đúng...em nói đúng đó.

Nhưng biết làm sao giờ? Người chết thì cũng đã chết rồi, Pháp thì cũng sắp qua...!Em phải vui mừng vì chúng ta sắp có một trang sách mới"
"em cảnh cáo anh! Đừng bao giờ động vào Nhiêm Ấn...nếu không...em liều mạng với anh!"
Câu nói của bà không hề đùa cợt, bả thật sự chịu không nổi cái cách lấn sâu vào bãi bùn đó của anh trai mình.

"người đâu? Nhốt phu nhân lại mang vào ngục đi.

Đợi chúng ta mang tin chiến thắng về rồi lúc đó hã thã trói, nghe rõ không?"
"không...không...các người...các người không được làm bậy...buông ra!!!!"
"em gái...chịu khó một chút đi, chúng ta đều lớn tuổi cả rồi, dù sao chúng cũng không có máu mủ gì với mình, đừng nên lo lắng làm gì cho phí sức!"
Nói rồi, Chu Tam lên xe đi mất.

Còn mẹ chồng cô bị áp giải vào bên trong dù gào thét đến cỡ nào.

Sự độc ác đó thấm nhuần trong gió, một bước chân đi là nghe nồng nặc mùi giặc giả.

"hai ngày nữa sao? Tức là....".