Hai tay cô đặt trước ngực, nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Mắt chớp liên hồi, không chịu được sự tình này, cô ngồi dậy bước xuống giường.

Anh nhẹ nhàng đưa tay ra để cô dễ dàng di chuyển hơn.

Thấy trên người cô rơi ra một chiếc máy ghi âm, anh nhặt lên và hỏi.

"cô sử dụng cái này?"
Hà Nhiêm Ấn thừa biết cô biết sử dụng hầu hết tất cả những thiết bị này, nhưng vẫn cố tình hỏi.

Anh không lấy làm lạ khi nhìn cô trong trang phục "sát thủ"này.

Vì lần trước, chẳng phải vô tình anh đã bắt gặp được cô ở nhà Cơ Trinh một lần rồi sao?
"anh..." - cô bất ngờ khi thấy anh nhặt chiếc máy lên.


Trương Lệ Tường vội vàng lấy từ tay anh chiếc máy, nhưng nào ngờ chạm nhầm nút phát ra, tất cả cuộc trò chuyện đều được Hà Nhiêm Ấn nghe thấy.

Đôi chân mày kiếm hơi nhíu lại, hơi thở anh có chút chùn xuống.

Cô liều mình làm những việc này để làm gì chứ? Đây không phải là chuyện dành cho phụ nữ nhúng tay vào.

Việc này chẳng khác nào nhảy vào chỗ chết.

"cô đi để làm việc này sao?" - anh đứng im như vại, muốn nghe thật rõ lời cô nói.

Trương Lệ Tường chủ đích muốn giúp đỡ anh và giúp đỡ cho chính mình.

Ngoài trừ việc hận cha anh ra, đối với cô....anh không hề...là đối tượng để cô trả oán.

Nhưng...thật sự để cùng anh làm những việc tương tự thế này, chẳng phải là tôn sùng gia đình anh quá sao?
"cần gì đến anh!" - cô lạnh lùng đáp.

Tiện tay, cô giật lấy chiếc máy về tay mình.

Ánh mắt thu về một góc, không quên lén nhìn thái độ của anh như thế nào.

"chuyện khi nãy, cô đừng để ý đến, thật sự..."
"anh lại định xin lỗi? Ngoài lời xin lỗi ra anh còn câu nào khác không?"
Cô đột ngột nổi nóng với anh.

Không có lý do, cũng chẳng có nguyên nhân nào khiến cô đùng đùng nổi giận như thế.

Chỉ vì câu xin lỗi nghe từ anh mà làm cô tức điên lên thế sao?
Không kiềm chế được, cô bỏ ra ngoài, đóng cửa lại trong khi anh vẫn chưa kịp nhìn lấy cô lần cuối.

Dáng vẻ cô lúc này không hề giống như đang diễn xuất một tý nào.


Là cô đang điên lên thật sự.

Cớ gì mà cô lại làm vậy?
Linh tính đang muốn về phòng nằm nghĩ, lại còn muốn ngâm mình trong phòng tắm sau một ngày dài khó chịu.

Bỗng dưng, từ phía đường dẫn ra phía nhà kho có bóng người thấp thoáng.

Thoạt đầu, cô chỉ nghĩ đó là người trong nhà, nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì phát hiện ra người đó cùng mẹ "chồng" mình đang bàn tính chuyện gì đó, nhìn có vẻ nghiêm trọng.

Nửa muốn đi, nửa lại thôi, hồi sau, cô quyết định phải đi cho bằng được, bất kể thứ gì của Hà gia, cô đều không muốn bỏ xót.

Hai người đứng gần nhau, một người trùm kín mặt, còn phu nhân thì nhìn ráo rát xung quanh.

Vẻ mặt đang lo lắng có ai đó phát hiện.

Cô đứng ẩn trong cánh cửa của căn phòng không khóa cạnh bên, im lặng đứng lắng nghe.

"sao rồi? Việc giao cho các người đã hoàn thành hết chưa?"
"thưa phu nhân, ngài Chu Tam căn dặn rằng chúng ta nên trì hoãn việc này lại, vì có thể phe đứng sau đã biết được sự hiện diện của tổ chức!"
Tên này thật gan dạ, dám nói cả tên của người đứng đầu tổ chức ra mà không chút đề phòng.

"ý của ngài ấy là?"
"chúng ta phải phối hợp lật đổ bọn Nhật, sau đó đẩy mạnh bùng nổ của dân từ bên trong, chống phá như vậy để cho chính quyền dù mạnh thế nào cũng không trở tay kịp"
"phối hợp cùng lũ đó? Thật nực cười!"
Lần đầu tiên, cô nghe thấy giọng phu nhân hằng hộc đến thế.

Trong mắt cô, phu nhân là người hiền lương, khép kín, chưa bao giờ to tiếng hay có những hành động thái quá nào với người khác.

"phu nhân! người cứ nói!"
"các ngươi sợ lão già Hà Ưng rục rịch à? Lão ta cũng chỉ biết dựa vào con gái mình mà buôn lậu thôi.


Nếu không nhờ quyền cao chức trượng của con rễ lão ta, chắc gì đến nay lão đã trót lọt hàng tá giao dịch!" - bà ngừng lại, nhếch môi - "nhớ lại năm xưa, không vì tính phản bội quen miệng của lão, khiến cho anh em vào sinh ra tử của lão phải chết trên giàn giáo, kẻ thì mất tâm mất tích bấy lâu.

Chu Tam cực khổ lắm mới liên bang sang Pháp để gầy dựng lại tổ chức sụp đổ.

Phải nhắm mắt mà thông đồng với Pháp để đi lên.

Lão ta làm được gì chứ! Ngày vợ cũ mất, ông ta không hề thắp một nén hương, nhẫn tâm để cho Nhiêm Ấn phải mồ côi mẹ mà bỏ nhà ra đi biền biệt..."
Bà thật sự trong lòng thương yêu Hà Nhiêm Ấn, từ lâu, bà đã xem anh như con bà đứt ruột sinh ra.

Chỉ là...bà không thể nào chấp nhận được sự thật, bà với Hà gia ân oán nghĩa thù, không thể hòa hợp.

Bấy lâu nay bà chỉ tồn tại trong đây chỉ là hình nộm đứng sau lưng, chờ cơ hội để trả thù.

Nhưng...qua bao lâu nay, Hà Ưng quá đa nghi, ông không hề hé răng nói cho bà nghe những thứ mà ông ấy làm.

Chu Tam là anh trai cùng mẹ khác cha của bà, đáng lẽ ra bà không muốn dính vào chuyện này, nhưng vì chính Hà Ưng là người đã đưa danh sách những người "phản quốc" theo suy nghĩ của ông trình lên chính phủ, gia đình bà không nằm ngoài vùng đó.

Cảnh tượng máu đỏ hoang tàn trước mắt, bà làm sao quên được nó? Phải mất bao nhiêu công sức, trong lúc cảnh người ngựa, súng đạn chạy tứ tung, bà mới có thể "sà" vào lòng ông ấy để về làm vợ mà đến nổi một cái đám cưới cũng chẳng có.

Bấy lâu nay, nỗi nhục nhã, hận thù này chất chứa không nguôi ngoai.

Muốn giết cũng chẳng giết được, muốn giải thoát cho mình cũng chẳng xong! Nay gặp lại anh trai sau bao nhiêu năm thất lạc, cuối cùng bà nhắm mắt buông tay mà đồng lòng cùng anh mình đứng lên, giống bao nhiêu kẻ ngoài kia, Hà gia chẳng khác gì là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ.

Đứng bên trong, dù nóng bức không lấy nổi ngọn gió, lòng Lệ Tường như đổ lửa, cô sục sôi sự căm phẩn khi nghe đến cái tên ngàn lần phải chết Hà Ưng!.