Đã "diễn" thì phải "diễn" cho đến nơi đến chốn.

Lệ Túc không tin vào mắt mình vừa chứng kiến được điều gì, liền xoay người sang nói với 2 tên "cô đơn".

"bất ngờ chưa, đó là Hà Nhiêm Ấn, là đại soái của chúng ta đó"
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hình như giữa Cơ Châu Kiệt và Lục Cầm Tiêu có chút xích mích.

"nè, hai người bị làm sao vậy? thấy không vui à?" - Lệ Túc chạm nhẹ vào người Cầm Tiêu.

"còn phải hỏi sao? cậu ta lại nằm trên cánh tay của tôi suốt một đêm đó!" - Cơ Châu Kiệt phân minh.

Rốt cuộc họ đang giận nhau hay làm trò hề cho thiên hạ xem vậy ta? Lệ Túc không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, im lặng nghe tiếp.

"là cậu lấn sang cái gối, chứ tôi không hề muốn nằm lên người cậu...." - nói nhanh nên nói sai - "không...!phải là trên tay cậu"
"tối nay tôi sẽ xuống đất ngủ, cậu đừng hòng giở trò này một lần nào nữa!"

"thôi thôi...cho tôi xin đôi "tình nhân" hai người đi, cải nhau suốt" - Lệ Túc thở ngắn thở dài.

"cậu biết gì mà nói!" - cả hai đồng thanh nói để phản bác lại câu nói về rồi của Lệ Túc.

Nói xong, cả hai nhìn nhau có chút ngại ngùng, có chuyện gì vậy trời? Đấng nam nhi trai tráng mà lại hành xử.....không khác gì...!
"nhắc mới nhớ, Từ Lộ Hà đâu?" - Lệ Túc đứng lên nhìn xung quanh, phát hiện ra cô ta không hề xuất hiện, đáng lý ra người cùng Hà Nhiêm Ấn lên lễ đường phải là cô ấy mới đúng.

"làm sao biết được bộ trưởng Từ đang nghĩ gì, có trời mới đoán được kế sách của ông ta." - Cơ Châu Kiệt khoác hai tay lại, nhìn Lệ Túc trả lời.

Lễ thành hôn đã kết thúc, bây giờ chỉ còn dùng tiệc thân mật với những vị khách quý.

Trương Lệ Tường không tin được mình vừa làm chuyện đáng lý ra không nên làm.

Cô đi đến nơi có chú Hải đang ngồi cùng với vệ sĩ.

"chú...Lâm"
"cháu của ta, con xứng đáng được nhiều thứ tốt đẹp như vậy"
"chỉ cần xong việc, chú cháu ta sẽ cùng nhau đi đến nơi khác sống những chuổi ngày còn lại, chú nhất định phải chờ con"
"cháu gái khờ của ta..."
"đây là chú của Lệ Tường?" - Hà Nhiêm Ân khách sáo đưa tay ra một cách lịch sự để chào hỏi - "chào chú!"
Vì đang "Đóng giả" là người không nhìn thấy thứ gì, ông không ngại giả vờ cho đạt.

"chào cậu"
"xin lỗi chú vì hành động này"
Hà Nhiêm Ấn nhận ra người chú "vợ" không hề nhìn thấy gì, việc anh vừa làm có phần hơi khiếm nhã.

Có thể học thức anh không bằng ai vì từ nhỏ đã theo cách mạng, nhưng những điều đơn giản này, ắt ai cũng phải hiểu.

"không sao, không sao"
"chú vào trong, con sẽ cho vệ sĩ và chú ở một bàn riêng" - dứt lời anh đã cho phục vụ làm thêm một bàn mới để cho chú Hải dùng.


"không cần đâu, đại soái, đến đây dự hôn lễ của cháu gái tôi đã quá vinh hạnh rồi, không mong gì thêm"
"chú đừng nói vậy, đã là thông gia với nhau thì đều là người một nhà"
Đợi mọi người vắng một chút, Trương Lệ Tường bẻn lẽn nhìn anh từ xa, đáng lý ở một thời điểm khác, một địa vị khác, cô gặp được anh có phải là duyên nợ? Còn bây giờ chẳng khác nào là nghịch duyên, yêu cũng không được, mà đến với nhau cũng không xong.

Hôm nay, cô không nghĩ rằng mình lại được anh nắm tay bước lên lễ đường với dàn hoa ngập màu trắng.

Xung quanh là tiếng hò reo, cỗ vũ của những vị khách sang trọng, dưới ánh đèn trắng, cô cùng anh đọc câu thề ước, cùng đeo nhẫn....và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.

Trong phút chốc, cô quên mất bản thân mình là ai, cô không vì lợi ích cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến mọi thứ.

Người phải cùng anh hạnh phúc những ngày tháng sau này là Từ Lộ Hà, chính xác là cô ấy chứ không phải là cô.

Tiếng mở cửa một cách kinh động, may là các vị khách đã được đưa lên phòng VIP, Từ Lộ Hà xông thẳng vào, khuôn mặt lấm lem nước mắt, cô tức giận đến điên cuồng, trên đời này tại sao có một người như Hà Nhiêm Ấn dám chống lại cô cơ chứ!
Cô không cam tâm để người khác thay thế vị trí của cô.

Càng không muốn người đó lại là Trương Lệ Tường.

"cha....cha khiến con gái cha mất hết tất cả rồi....là tại cha hết..."
"Lộ Hà à, cha đâu có nghĩ đến việc....Hà Nhiêm Ấn dám đưa vợ bé lên lễ đường cơ chứ!"
"cha tránh ra, con muốn đi gặp anh ấy"
Mặc cho bao người ngăn cản vì trông bộ dạng cô bây giờ, không giống một cô dâu ngày cưới.

"Hà Nhiêm Ấn! Anh đứng lại đó!" - cô hô to tên anh để anh nhận thấy được sự hiện diện của cô.

Không mấy bất ngờ, có thể nói dường như anh đoán trước được cô sẽ hành xử ra sao, trạng thái bình tĩnh, nhẹ như lông hồng, anh dừng lại.

Từ Lộ Hà chạy đến đứng trước mặt anh, nước mắt cứ thế tuông ra.

"sao anh không đến đón em? Chỉ có việc đón vợ mình mà anh cũng từ chối sao? Anh lại còn đưa Trương Lệ Tường lên lễ đường của chúng ta....anh....anh...."

"đó là điều cha cô muốn"
"em mặc kệ! Anh không hiểu cảm giác của em sao? Em chỉ muốn được anh đón về đây, chúng ta....chúng ta...làm lễ lại được không? Em...em sẽ không quan tâm chuyện lúc nãy nữa...."
"Từ Lộ Hà, tôi không phải Từ Út Phỉ, việc đã làm chỉ làm duy nhất 1 lần"
Câu nói như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô.

Anh ấy dám lấy cha cô ra làm minh họa sao? Anh ấy có tài cán gì mà làm vậy!
"Hà Nhiêm Ấn! Anh quá đáng lắm, tại sao với Trương Lệ Tường, cách xử xự anh lại khác, còn em...em....em....địa vị em hơn hẳn cô ta, nếu anh muốn, cả trụ sở cảnh sát sau này cũng có thể là của anh...anh đừng đối xử vậy với em có được không?"
Hà Nhiêm Ấn hầu như bỏ ngoài tai hết tất cả.

Anh biết mình đang nói chuyện với "thế lực" nào, nhưng không phải vì thế mà anh phải hạ mình chấp nhận.

Hôn nhân đại sự với bọn họ xem ra muốn thì làm, không thì dừng!
"cô dù sao cũng là vợ cả rồi, muốn hay không thì ai cũng chẳng quan trọng việc đó"
Trương Lệ tường hai tay cầm váy đi xuống cầu thang trải đầy hoa hồng tươi thắm, ánh mắt cô chan hòa nhìn lấy cảnh tượng này.

"cô...cô có quyền gì mà ở đây lên tiếng!"
"được thôi, dù sao bây giờ chúng ta cũng là người một nhà rồi, không cần khách sáo nhiều.

Em nên đi nơi khác thì phải, đúng không chị cả?"
Hà Nhiêm Ấn cảm thấy tính khí của Trương Lệ Tường quả nhiên không hề dễ bị ức hiếp, tuýp người như cô không cần người khác bên cạnh bảo vệ, nhưng không hiểu từ bao giờ, anh lại muốn dùng bản thân mình che chở cho cô.

Anh bị làm sao vậy chứ? Nụ hôn ban nãy cũng là do anh chủ động, đến ngay cả mọi thứ của cô, anh đều muốn mình có mặt....anh...anh...không biết nữa, thật là khó nói.

Giống như...người mà bản thân không chút tình cảm, dẫu làm gì cũng không hề có cảm xúc hay ấn tượng, còn người mà lấy đi trái tim chúng ta, chỉ cần nhìn trong đám đông thôi, cũng nhận ngay ra họ..