Chuyện này không thể đùa được, cho dù là đùa đi chăng nữa thì với danh hàm của anh bây giờ sẽ bị giảm đi phần nào nếu đứng trước công chúng.

Anh chấp nhận hết mọi thứ chỉ để điều tra một số vụ án này thôi sao?
Anh không thể không tin lời Trương Lệ Hằng nói.

Vì ngay khi nhìn vào ánh mắt của cô, anh chắc chắn cô đang nắm được một số tin tức nào đó quan trọng.

Không thể để chuyện hôn nhân làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ việc được.

Anh thấy nước mắt của Từ Lộ Hà, thấy cả sực tức giận của cha mình, sự lúng túng của dì và sự nghi ngờ của mọi người.

Không ai nghĩ rằng một Đại nguyên soái cao cả lại chấp nhận cưới một cô đào hát, không những vậy, lại cưới chỉ vỏn vẹn 1 tuần gặp gỡ!
Chuyện hoang đường này nếu như vỡ lẻ ra thiên hạ sẽ được một phen cười hú vía!

"Cô!" - Từ Út Phỉ nhìn trân trân vào Trương Lệ Tường, ông không thể từ chối sự khéo léo và thông minh của cô.

Con người này không thể nào đùa được.

"Nhiêm Ấn! con...."
"cha đã có quyết định cho mình chưa?" - anh đáp lại sự phẩn nộ ấy bằng một câu chốt điểm.

Chấp thuận hay không thì khoan hãy bàn đến.

Có nhiều phương án, nếu như từ chối hôn sự giữa Từ Lộ Hà thì chắc chắn họa nguy sẽ ập đến, mà tội cấu kết buôn bán vận chuyển hàng cấm sang các nước khác như thế này thì.....!Còn nếu không nhận Trương Lệ Tường thì chẳng khác nào vạch đường cho Hà Nhiêm Ấn không trở về nhà nữa.

Vậy thì kết cục cũng như nhau cả thôi!
Đã vậy thì....!
"ông Từ, tôi tính thế này, không biết rằng ông có chấp thuận hay không!"
"viện trưởng cứ nói, chúng ta còn nhiều thời gian mà"
Mọi người bắt đầu tập trung hơn lại nơi mà cả gia đình đang bàn chuyện.

Chắc hẳn chủ đề này sẽ rất "hot" sau ngày mai trên các tạp chí lớn, nhất là bọn Nhật sẽ được một ván cười hả hê khi nghe tin chấn động "Đại Nguyên Soái của một nước từ "ăn chay" chuyển sang "ăn mặn" bằng cách lấy một lần hai vợ".

"tuần sau, cứ như vậy mà chúng ta tiến hành theo lịch đã định, nhưng có điều, tôi sẽ cho thêm một đoàn người để đến đón dâu nhà cô Trương nữa"
Ông phải dùng cách này để trọn vẹn đôi đường.

Sự đồng ý trong nháy mắt này chẳng qua là vì chính trị tình thế ép buộc, nếu không thì đừng mơ có chuyện vớ vẩn này diễn ra.

Trương Lệ Tường biết mình vừa tiến lên một bước trong kế hoạch, đã phóng lao thì phải bám lao cho chắc.

Đêm nay, sau buổi tiệc này, ắt hẳn ông chủ của cô sẽ có một đêm ngủ rất ngon.


"cha à....tại sao chứ...." - Từ Lộ Hà nép vào một góc sau khi nghe "cha chồng" mình quyết định.

"Hà Nhi, con bình tĩnh và cứ yên tâm gả vào nhà họ, không ai dám ức hiếp con đâu.

Dù sao con cũng là vợ cả, uy quyền thắm thế, đồng thời là con gái cưng của bộ trưởng ta, người trên kẻ dưới cũng phải kiên dè, ai dám động vào dù chỉ một sợi tóc của con, ta sẽ trừ khử người đó."
"nhưng con...." - cô mắt ướt nói.

"Trương Lệ Tường không phải là người quá khó để giải quyết! Cứ để đó cho cha lo!"
*****
Tại một căn hầm rượu bí mật,
Làn khói bao trùm khắp nơi ở đây.

Ông chủ có vẻ như đang trầm tư việc gì đó, nhưng mọi người không dám lên tiếng hỏi, tránh làm mất sự tập trung.

"chú Hải, con về rồi"
Cô vừa về đến nơi, chưa kịp thuật lại tình hình thì ông đã nắm rõ nó như trở bàn tay.

"kế hoạch nhanh đến mức, Hà Nhiêm Ấn đưa con về tận nhà sao? Tốt lắm!"
Cô không nói gì, mặt nghiêm nghị lắng nghe.

"Lệ Tường à, con không làm ta thất vọng"
"chú Hải, chú có thể nói cho con biết việc này là như thế nào không?"
Có tiếng dụi điếu thuốc, cả người ông xoay lại trên ghế, nụ cười phúc hậu không ngừng trên khuôn mặt.

"ta đã nói con bao nhiêu lần rồi? Con nhất quyết không thể quên mối thù mà những người đó gây ra cho chính bản thân gia đình con, từng người...từng người một.

Nay đã đến lúc rồi, con phải biết nắm bắt lấy cơ hội này! Hiểu chưa?"

"gả vào nhà họ thì có gì tốt lành chứ chú?"
Cô nghĩ kế hoạch này có lẻ đi quá giới hạn của cô.

Cô chưa từng biết mình sẽ trở thành một ai đó của nhà họ Hà cả.

"có chứ! Con sẽ là người đích thân diệt trừ những người năm xưa đã dùng mọi thủ đoạn đã tước đoạt đi mạng sống của gia đình con.

Ta cũng có mối thù không đội trời chung với họ, nhưng tiếc là, đôi chân tật nguyền này ngay cả việc đi không vững thì làm gì nghĩ đến việc trả thù?"
"chú Hải...chú đừng nói vậy.

Hơn 10 năm qua, nhờ có chú mà con mới có được ngày hôm nay.

Ngay cả trong giấc ngủ con cũng không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy, chính mắt con chứng kiến được cảnh gia đình mình bị treo lên giàn để chờ tử hình" - cô nuốt sự căm phẫn của mình - "chính lúc đó, vì cứu con....cho nên chú...chú mới bị bọn người đó đánh đến như vậy."
"Lệ Tường, con tin vào chính nghĩa, đúng không?"
Ông cũng có chút nghẹn ngào khi nghe đứa cháu gái mình nói lời đó.

Cô gật đầu trả lời.

"vậy thì...đã đến lúc con đi trên con chính nghĩa rồi.

Nên nhớ rằng, con chỉ đóng giả thành người của bọn Nhật bằng cách dán chữ X trên cổ tay, nhưng không được để lộ rằng mình đang giả vờ, con phải cố gắng làm tất cả mọi việc mà ta đã dặn, nhớ rõ chứ?"
"con hiểu rồi, chú yên tâm." - cô đi gần lại hơn -"tuần sau con kết hôn rồi, dù hôn nhân này không xuất phát từ tình nguyện cả đôi bên, nhưng...con chỉ có người thân duy nhất là chú, chú...chú...đưa con lên lễ đường được chứ?".