Tại Bình An Vương Phủ
-Triệu Đinh Yên: Môi nàng mỉm cười trong rất tươi “A! 2 tiểu bảo bối của ta.

Sao thế lại nghịch ngợm sao?”
2 đứa trẻ nằm trong nôi mắt mở to tròn nhìn nàng.

Sau sinh hơn 1 tuần cơ thể nàng cũng đã hồi phục lại.

Bình An phu nhân cùng nàng chăm sóc cho 2 đứa trẻ.
-Liễu Thanh Di: Tay nắm tay Liễu Thăng tiến vào phòng nàng “Đinh Yên muội!”
-Triệu Đinh Yên: Quay lại nhìn “Di tỷ tỷ! A còn có Thăng nhi cũng đến sao?”
-Liễu Thăng: Vui cười “Thẩm thẩm.

Bé bé.”
-Triệu Đinh Yên: “Bên này.

2 đứa đang chờ Thăng nhi đây.” Thằng bé nghe 2 đệ muội chờ mình thì cười te tét lon ton chạy nhanh đến.
-Liễu Thanh Di: Đứng phía sao lưng Liễu Thăng nói “2 đệ muội điều còn bé Thăng nhi không được tấy mấy tay chân kẻo chúng.

Không được chạm mạnh vào nghe chưa.”
-Liễu Thăng: Cười tươi “Rõ a.” Bàn tay múp míp nhỏ nhắn của nó rất nhẹ nhàng mà chạm vào khuôn mặt của 2 đứa trẻ trong nôi mà vuốt vuốt.
-Liễu Thanh Di: Nhìn Nàng đang cười tươi trông vô cùng hạnh phúc hỏi “Đã qua tuần muội đã đặt tên cho 2 đứa bé chưa?”
-Triệu Đinh Yên: Quay qua nhìn tỷ “2 đứa bé trước khi chào đời điều đã có sẵn tên rồi tỷ à.”
-Liễu Thanh Di: Bất ngờ “Vậy sao là ai đặt.

Tên gì nói ta nghe?”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn 2 đứa bé mắt nhu thuận nói “Tử Khiêm đã đặt từ lúc Liễu Thăng cũng được đặt.”
-Liễu Thanh Di: “Sao có thể.

Sao tiểu tử đó biết muội và hắn?”
-Triệu Đinh Yên: Cười “Chỉ vô tình muội hỏi chàng, nếu có nhi tử chàng sẽ đặt là gì? Lúc đó chàng không ngần ngại mà nói.


Nếu là hài tử sẽ là Tử Kỳ còn mà nhi nữ sẽ là Tử Nhiên.”
-Liễu Thanh Di: “Tên thật sự có ý nghĩa đấy.

Đệ ấy cũng gian quá, lúc đó đã lấy tự của mình đặt tên cho con rồi.”
-Triệu Đinh Yên: “Lúc đó muội không nghĩ đến.

Giờ biết đúng là chàng ấy quá gian lận, con điều lấy tự của mình đặt cho chúng.

Không chừa muội phần nào.”
-Liễu Thanh Di: Chọc nàng “Thế giờ muội có quyền đặt lại tên cho 2 tiểu bảo bối kia mà.”
-Triệu Đinh Yên: “Tỷ là chọc muội? Nhưng muội lại thích cái tên mà chàng đặt cho 2 tiểu bảo bối thôi.”
-Liễu Thanh Di: Cười nhìn nàng “Muội đó...”
--------------------
Từ ngày đại hoàng tử mất cũng đã là 1 tháng.

Trong triều có nhiều phen rối rắm.

Từ phản động xảy ra đến các cuộc ám sát các văn võ đại thần điều có đủ.
Tại Ngự Thư Phòng của Hoàng Thượng đang xảy ra một cuộc thương thảo lớn.

Trong đây chỉ có những quan cận thần được Hoàng Thượng triệu kiến góp mặt.
-Liễu Tuấn: “Bẩm Hoàng Thượng theo nguồn tin và gián điệp được cử đi, thì quân lính Tây Phạn đang tấn công vào phía Tây Nam của nước ta.”
-Hoàng Đế: Mặt bình thản “Trẫm nhận được thêm thông tin phía trong kinh thành có 1 đội tư binh đang đồng loạt tấn công cùng thời điểm với Tây Phạn.

Thế thì Phó Tướng Liễu Tuấn cùng với Ngự Tiền Thị Vệ Lục Minh các khanh gấp rút cùng 10 vạn quân đoán đường như kế hoạch đã lập trước đó.”
-Liễu Tuấn và Lục Minh: Cung kính “Chúng thần tuân chỉ.”
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Vậy Trịnh Phong Phó Tướng.

Nên cho quân mai phục ở núi Mộc Xuyên, tấn công đội quân đó bằng 2 hướng.

Sẽ làm cho quân Tây Phạn bắt ngờ chúng sẽ tiếp ứng không kịp cho đội tư binh phía trong."

-Trịnh Phong: “Đã rõ thưa tướng quân.”
-Triệu Quốc An: “Phía trong cung đệ nghĩ nên cho Liễu Thái Úy và Chu Thống Lĩnh chấn giữ kinh thành sẽ là 1 biện phát phòng chặn tốt nhất.”
-Hoàng Đế: Cười nhẹ “Tốt lắm.

Kế hoạch được thực thi trẫm rất hài lòng.

Hãy đánh rụt quân tạo phản và bắt lấy kẻ chủ mưu cho trẫm.”
---Tất Cả: Hành lễ “Chúng thần tuân chỉ.”
--------------------
1 tháng nữa lại trôi qua.

Nơi ở các vùng chịu thiên tai và dịch bệnh đã và đang dần trở lại tình trạng bình thường.

Thiên tai đã qua, dịch bệnh cũng được đẩy lùi.

Hiện tại người dân đang được triều đình thúc đẩy thực hiện lại canh tác trồng trọt.

Vua ban miễn thuế 2 năm cho các vùng chịu ảnh hưởng.

Và còn ban lúa giống để người dân làm nguồn trồng trọt.
Trên chiến tuyến cũng đang sôi nổi không kém.

Hiện tại 2 bên giữa triều đình và phe đối đầu đang tham chiến.

Bọn chúng cũng không vừa.

Mưu lược của chúng là không tầm thường.

Bên phe triều đình do có kế hoạch và đón đường bọn chúng nên đang nắm lợi thế.

Nhưng các quan tướng lính sĩ điều giữ tinh thần thép và luôn trong trạng thái luôn phòng bị rất cao và không hề tự phụ khi phe ta nắm thế chủ động.

Tại Bình An Vương Phủ.
-Đại Công Chúa: Lo lắng “Khi muội quyết không nhúng tay vào chuyện triều chính và không có thông tin gì thì mọi chuyện trở nơi rối rắm và sự ra đi của Đại Hoàng Huynh là 1 minh chứng báo trước khởi đầu cho cuộc chiến hiện tại.”
-Triệu Đinh Yên: Cúi đầu “Muội…muội xin lỗi.

Vì lúc đó muội có ý nghĩ mình không muốn đối đầu với Quận mã nữa.

Và cũng không muốn tiếp xúc gần với Liêu Cao Lãnh nên đã viết thư xin rút lui.

Nhưng đến đây mọi chuyện lại thành ra như này.”
-Ngũ Hoàng Tử: “Không phải lỗi do muội đâu tiểu Yên.

Mà là số phận đã an bài như thế.”
-Thất Hoàng Tử: Nhẹ giọng “Phải đó.

Mọi thứ chúng ta trải điều là thiên ý cả.

Dù có là thánh nhân hay thần tiên hạ phàm thì điều đó là không tránh khỏi.

Chỉ là chúng ta cùng nhau hiệp lực và cùng cố gắng thôi.”
-Liễu Thanh Di: Nhìn Thất hoàng tử hỏi “Tiểu nữ nghe được phu quân nói hoàng thượng sẽ triệu kiến các vị hoàng tử đến để bàn bạc đưa ra kế sách.

Cũng như xem ai tự nguyện xã thân đến chiến tuyến.”
-Ngũ Hoàng Tử: “Phải đó.

Tuần sau là thời điểm.”
-Triệu Đinh Yên: “2 huynh phải cẩn thận.

Vì hai người điều là đích tử của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sẽ là mục tiêu kế tiếp của bọn chúng.

Lục Hoàng Tử ẩn mình đã lâu.

Tưởng chừng chỉ thông thạo kinh sách không thể được chọn giờ đây đã lộ đuôi.

Các nhi tử khác điều bị trừng phạt do tạo lập phe phái mưu đồ tạo phản.

Nên 2 người hết sức cẩn thận.”
-Thất Hoàng Tử: “Chúng ta sẽ ghi nhớ.


Và cũng sẽ hết sức chú ý.

Mà…” Có vẻ ấp úng định hỏi gì đó.
-Triệu Đinh Yên: Cười nhẹ “Thất Hoàng Huynh là định hỏi gì sao? Cứ nói đừng ngần ngại.”
-Thất Hoàng Tử: “Muội và mọi người đã tìm được Quận mã?” Mọi người nghe điều có phần giật mình.
-Triệu Đinh Yên: Mặt nàng cố không lộ biểu cảm gì nhưng là trong lòng đang dậy sóng “Đã 1 năm vẫn chưa tìm được tung tích gì của chàng.

Phụ thân lại bận chiến sự nên người có nói với muội là không thể tiếp tục tìm.

Nên muội đành cho người của mình tự tìm và điều tra.

Và chàng ấy thật giỏi, trốn rất kĩ đến giờ kết quả nhận được là không.”
-Thất Hoàng Tử: “Xin lỗi vì nhắc đến điều muội không muốn.

Nhưng ta thật sự muốn nói rằng, nếu như Quận mã ở đây có thể mọi thứ đã khác.

Ta không biết muội nghĩ gì về Quận mã nhưng ta cảm thấy muội có người tướng công rất tuyệt vời.

Ta là thật lòng rất nể phục quận mã.” Vì có thể Thất hoàng tử đã được nghe danh của anh từ các vị đại thần thân tính.
-Triệu Đinh Yên: Cười nhẹ “Muội nhận ra thì đã quá muộn rồi.”
-Đại Công Chúa: Nhẹ giọng nói “Muội đã có tình cảm với Quận mã sao?”
-Triệu Đinh Yên: “Đúng thật là vậy.

Muội còn muốn bỏ tất cả để đi tìm chàng.

Nhưng rồi lại xuất hiện 2 tiểu bảo bối nhỏ đấy.

Thế là không thể.” Cười tươi.

“Nhưng hiện tại muội cảm thấy rất ổn và hạnh phúc.

Và muội muốn tham lam hơn là tìm được chàng.

Để cả hai cùng xây dựng 1 gia đình nhỏ đầy đủ tình yêu thương, cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ nhi tử của cả 2.”.