Đến đây cũng đã 7 tháng của kì mang thai.

Bụng nàng đã vượt mặt.

Thanh Di luôn thường đến thăm nàng và đưa theo Liễu Thăng đến chơi với nàng.

Tiểu tử đã hơn 1 tuổi biết đi và đang bập bẹ nói chuyện.
-Triệu Đinh Yên: Cười nhẹ “Tiểu Thăng đến đây Tam thẩm thơm má 1 cái nào.”
-Liễu Thăng: Chạy lon ton đến nàng “Thẩm thẩm.

Thơm thơm.”
-Triệu Đinh Yên: Hôn 1 cái chóc vào má Tiểu Thăng “Trong đáng yêu quá à.”
-Liễu Thăng: Sờ nhẹ bụng nàng “Bé bé.”
-Liễu Thanh Di: Tiến đến bế Tiểu Thăng “Thẩm thẩm sẽ hạ sinh tiểu bảo bối để chơi với Thăng Nhi nha.”
-Liễu Thăng: Cười tươi “Vui vui.” Chỉ về hướng mấy tên gia đinh “Chơi, đi chơi.” Nhìn Thanh Di với cặp mắt long lanh.
Thế là Thanh Di buông tay cho Liễu Thăng chạy đi nô đùa.

Nàng và Thanh Di thì trò chuyện với nhau.

Tỷ luôn dặn dò đủ thứ, tất cả cũng là tỷ đã được nghe và làm theo tên tướng công nhà nàng.
-Triệu Đinh Yên: Cười xoa bụng mình “Đa tạ tỷ đã luôn dặn dò muội trong thời kì này.”
-Liễu Thanh Di: Uống ngụm trà “Muội mà gặp tên kia tối ngày miệng luyên thuyên thì đau hết cả đầu.” giọng nhỏ dần.

Vì cảm thấy như bị lỡ miệng mà nhắc đến anh.

-Triệu Đinh Yên: Cúi đầu nhìn chiếc bụng to vượt mặt của mình “Muội lại ước được như tỷ đó.

Tiểu bảo bối mà được chính phụ thân mình chăm sóc sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng cho xem.
-Liễu Thanh Di: Nhìn nàng “Muội đó, đừng buồn sầu nữa, đứa bé mà sinh ra sẽ mặt nhăn như lão lão mất.”
-Triệu Đinh Yên: Cười nhẹ “Sẽ không đâu.

Tiểu bảo bối sẽ xinh đẹp như muội và có tính cách như Tử Khiêm cho xem.”
-Liễu Thanh Di: “Muội muốn là nữ hài tử sao?”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn tỷ “Tử Khiêm Chàng có nói, con nào cũng là con.

Chàng sẽ yêu chiều chúng vô đối nhưng sẽ dạy chúng thành nhân.

Bản tính tốt là điều đáng quý.”
-Liễu Thanh Di: “Tên Tiểu Tử lúc nào chẳng vậy.

Tình thương đối với mọi người với mọi người rất chân thành.

Nếu Tử Khiêm biết mình có hài tử.

Không biết rằng sẽ tất bật, sốt sắn như thế nào đâu.”
-Triệu Đinh Yên: Cười cười “Muội muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của chàng sẽ như thế nào khi biết bản thân có nhi tử.”
-Liễu Thanh Di: “Có thể không còn điềm tĩnh nữa mà sẽ thành 1 phụ thân buồn cười mặt lại khó chịu khi muội không nghe lời dặn của hắn đó.”
Nàng cười tươi khi tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

Viễn cảnh gia đình hạnh phúc sum vầy.

Có anh và nàng cùng tiểu bảo bối bé nhỏ, chắc hẳn đứa trẻ trong bụng nàng sẽ trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên đời này.
--------------------
Quay về nơi có 1 khâm sai đại nhân họ Bạch.

Nơi doanh trại anh đang đóng quân và nhiều vùng lân cận khác đang chống trội với cơn đại dịch.

Sau cơn bão nó đã mang đến trận dịch tả và một số bệnh sốt rét nhiều côn trùng từ đâu đến gây cho dân chúng khắp nơi bệnh tật triền miên.
Buổi tối tại liều trại của anh.

Anh đang ngồi để nghe thông báo từ ba người thân tính của mình.
-Hoài Ân: Cung kính nói “Bạch ca ca! Số thương vong hôm nay được thống kê đã giảm so với hôm qua.”
-Trịnh Phong: Cúi nhẹ người nói “Còn về lương thảo tiếp viện từ kinh thành theo báo cáo 2 ngày nữa đoàn người từ triều đình sẽ đến nơi.”
-Bạch Tử Khiêm: Ngước lên nhìn “Người được cử đi cho lần trợ cấp lương thảo này là ai?”
-Trịnh Phong: “Theo như đệ nhận được là phó tướng Liêu Cao Lãnh và Chu Tấn đại ca.”
-Bạch Tử Khiêm: “Chuẩn bị tiếp đón họ.” Suy nghĩ gì đó “Lâm Giang đệ đem đến cho ta thêm 1 vài thảo dược đến đây.

Ta cần để nghiệm cứu thêm thuốc đặc trị cho bệnh dịch này triệt để.


Và tìm thêm nhiều đại phu ở các vùng để hỗ trợ bốc thuốc khám và chữa bệnh.”
-Lâm Giang: “Đã rõ thư Bạch ca ca.”
--------------------
Hôm nay là ngày các xe lương cùng với dược thảo được đưa đến.

Anh cùng Trịnh Phong và 1 đội quân lính trên 500 người đứng đợi để nhận lương thảo sắp xếp vào kho.
-Liêu Cao Lãnh: Mặt lạnh ngắt và đầy bất ngờ /Bạch Gia Khang sao hắn ta lại có mặt tại đây?/
-Chu Thống Lĩnh: “Bạch đai ca! Tôi đến rồi đây.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười tươi “Chu thống lĩnh và Liêu phó tướng đa tạ đã tương trợ.”
-Liêu Cao Lãnh: “Không có gì chỉ là trách nhiệm nên làm thôi.”
-Bạch Tử Khiêm: Quay qua nói với Trịnh Phong “Đệ cho người sắp xếp mọi thứ vào kho.

Nhớ kĩ càng một chút.

Đừng để nơi ẩm móc.

Các vật dụng bén lửa cũng nên cẩn thận.”
-Trịnh Phong: Cười tươi “Đệ biết rồi.

Mỗi lần nhận lương thảo huynh điều nhắc đi nhắc lại nhiều lần đấy.”
-Chu Thống Lĩnh: “Bạch đại ca đã dặn thì nhớ kĩ càng đi.

Đệ hay ý kiến quá đó Trịnh Phong.” Quay qua anh nói “Vậy tôi cũng đi cùng với Trịnh Phong phụ giúp đệ ấy 1 tay.”
-Bạch Tử Khiêm: “Vậy phiền Chu thống lĩnh quá rồi.

Tôi sẽ tiếp chuyện với Liêu phó tướng vậy.”
--------------------
Tại liều trại của anh.
-Bạch Tử Khiêm: Nâng ly trà lên “Mời Liêu phó tướng dùng trà.”
-Liêu Cao Lãnh: Nâng ly lên “Vậy tôi không khách sáo.” Hắn hóp 1 ngụm trà rồi nhìn anh giọng có vẻ khiêu khích nói “Không ngờ Bạch công tử sau khi hưu thê lại trở thành khâm sai được cử đến nơi đây.”

-Bạch Tử Khiêm: Thông thả uống 1 ngụm trà rồi nói “Việc nên làm phải làm.”
-Liêu Cao Lãnh: /Tên chó chết/ “Bạch công tử trông có vẻ an nhàn tại đây? Chắc ở đây có nhiều mỹ nhân hầu hạ.

Hẳn là không nhớ gì người vợ đã hưu chăng?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn hắn /Khiêu khích đúng là khiêu khích.

Cầm gậy chọc đích chó mà./ “Việc riêng của tôi chắc không cần giải trình với phó tướng.

Còn về nhớ đến nàng hay không, lại không quan trọng nàng có nhớ đến tôi hay không?” Anh cũng chỉ nói đại.

Anh thực không biết nàng đã đồng ý bái đường với hắn chưa.

Còn việc nàng nhớ đến anh hay không cũng là chuyện anh đang ảo tưởng đến thôi.
-Liêu Cao Lãnh: Lòng đầy tức giận.

Khi anh không biết vô tình hay cố ý đã đâm vào chân đau của hắn “Bạch công tử thế là chưa biết ta và nàng đã có nhi tử cùng nhau rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: Tim anh 1 cổ vặn thất dâng trào /Chỉ hơn 8 tháng mà đã có nhóc tì rồi.

Chúc nàng hạnh phúc bên ý trung nhân của mình./ Anh điềm đạm nói “Thế xin chúc mừng Liêu phó tướng à không Quận mã mới đúng chứ xin thất lễ.” Anh gọi hai từ Quận mã mà tim anh dường như giờ không thể thở nổi.

2 từ đã từng dành cho anh dù là trên danh nghĩa giờ đây đã trở thành dĩ vãng và người đó lại là Liêu phó tướng người mà nàng nguyện kết tóc đến đầu bạc răng long.

/Ta nguyện lòng chúc nàng 1 đời hạnh phúc..