-Bạch Tử Khiêm: Ngồi ở trên ghế trường đọc sách.

Lâu lâu lại nhìn ra cửa phòng “Sao đi đâu mà lâu thế? Trời đang chuyển lạnh rồi còn chưa chịu về.

Đi hóng mát về là cảm lạnh cho coi.” Lo lắng.
Phía sau hậu viện
-Triệu Đinh Yên: /Sao cơ thể mình khó chịu vậy nè?/ Mài nàng nhăn nhúm lại, mắt thì lờ mờ.
-Liêu Cao Lãnh: Nắm tay nàng kéo cả người nàng vào lòng “Đinh Yên! Muội làm sao rồi.

Bị gì sao?”
-Triệu Đinh Yên: Thở gấp, dù khó chịu nhưng nàng vẫn nhận biết được người trước mặt “Buô-Buông ta ra.” Đẩy huynh, nhưng huynh là một người học võ nàng lại là nữ nhi làm sao dần co lại huynh.
-Liêu Cao Lãnh: Mặt kề sát nàng, mũi kề vào cổ hít lấy mùi hương ngọt dịu từ cơ thể nàng “Lời nói cũng chỉ là lời nói.

Ta sẽ dùng hành động cụ thể để chứng minh.”
-Triệu Đinh Yên: Nàng nghe được lời của huynh thì vùng vẩy cực độ “Liêu…Cao Lãnh…Ngươ dám…dám sao?”
-Liêu Cao Lãnh: Ghì chặt hai tay nàng.

Đè nàng dưới thân.

“Sao lại không.

Nếu nàng thuộc về ta là người của ta.


Thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

Và hắn cũng sẽ cam lòng mà hưu nàng, trả nàng về cho ta.

HAHAHA.” Huynh cười một cách mang rợn đầy sự chiếm đoạt.
-Triệu Đinh Yên: Nàng nằm trên thảm cỏ, cơ thể giờ đã đuối sức.

Ý thức cũng dần dần mất đi.

Nhưng đâu đó nàng còn biết người đang trên thân mình là Liêu Cao Lãnh.

“Bạch Gia Khanh.” Giọng gọi khàn khàn, mắt mờ, cơ thể khó chịu là những gì hiện tại nàng đang trải qua.
- Liêu Cao Lãnh: Mắt hiện tia lửa.

Quát “ĐÁNG GHÉT.

MUỘI LÀ CỦA TA LÀ CỦA TA.

SAO LẠI GỌI TÊN SÚC SINH ĐÓ.” Huynh như con hổ đói xé rách luôn áo ngoài của nàng.
-Triệu Đinh Yên: Một hàng nước mắt chảy ra.

Nàng không còn sức vùng vẩy, thuốc đã ngấm vào cơ thể quá lâu.

Sự chịu đựng của cơ thể và ý thức đã đi đến giới hạn.

Nàng vừa chòm lên định hôn huynh…
-Bạch Tử Khiêm: Vừa đi vừa gọi tên nàng “QUẬN CHÚA ơi! Cô đâu rồi.”
-Triệu Đinh Yên: Ý thức bừng tỉnh, đẩy huynh ra.

Giọng vừa khàn vừa nhỏ “Quận…”
-Liêu Cao Lãnh: Bịch miệng nàng, lòng thầm chửi /Chó chết.

Tên khốn kiếp./
-Lục Minh: Nghe thấy “Công Tử có thể là bên này.” Chỉ về một hướng.

Nghe vậy anh cùng Lục Minh đi đến hướng đó.
-Bạch Tử Khiêm: Anh đứng chết trân, khi thấy cảnh tượng trước mắt.
-Lục Minh: Thấy được cảnh đó thì rất nhanh chóng nhào đến “Tên khốn.” Một cú đấm trời dán vào mặt huynh cộng thêm nắm cổ áo huynh hắc ra.
-Liêu Cao Lãnh: “~ Hự ~” Lăn ra khỏi người nàng.

Lồm cồm đứng dậy, cả hai đã tham chiến.

-Lục Minh: Vừa đánh nhưng vẫn lia mắt đến cả hai “Công Tử đưa thiếu phu nhân về trước đi.

Ở đây tôi lo.”
-Bạch Tử Khiêm: Hoàn hồn.

Nhìn cả hai đấm đá, rồi quay qua nhìn nàng đang nằm trên thảm cỏ uốn éo cơ thể.
-Triệu Đinh Yên: Mắt đầy sương mờ ảo nhìn anh “Qu-quận mã.” Giọng vô cùng nhỏ.
-Bạch Tử Khiêm: Tiến đến, nhẹ nhành quỳ một chân xuống bế nàng “Thứ lỗi, nhưng tôi phải bế cô về phòng.” Lòng anh giờ đây toàn là thống khổ, nhưng cố kiềm mà thoát ra giọng ôn nhu nhất có thể.
--------------------
Từng bước từng bước đi nặng nhọc.

Con tim vặn thất lên từng cơn.

Nàng trên tay anh không yên phận mà uốn éo, tay thì sờ soạt khắp người anh.

Anh không hề phả ứng vì ngay phút này anh như kể mất hồn cứ đi như một con robot lập trình sẵn là đưa nàng về phòng thôi.
-Bạch Tử Khiêm: Đến phòng đặt nàng lên giường.

Chỉ đứng nhìn nàng quằn quại trên đó.

Anh đi đến cửa có ý định rời đi thì.

Nghe tiếng bước chân phía sau.

Quay lại thì… “Quận… quận chúa!” Hai tay che mắt lại.
-Triệu Đinh Yên: Cơ thể trần như nhuộng, rất nhanh với tay đóng cửa, đẩy anh ngã xuống nền rồi ngồi lên thân anh.
-Bạch Tử Khiêm: Bất ngờ ngã xuống, cả thân tiếp nền đau điến “ ~ A ~ “ và lúc này mắt anh cũng mở nhìn.

Bất giác thấy cảnh nàng ngồi trên người anh.


Anh vùng vẩy, nhưng ý thức được nếu vậy có thể làm nàng té qua một bên.
-Triệu Đinh Yên: Khó chịu nhưng cố nói “Ưm ~ giúp…giúp ta.

Khó chịu… rất khó chịu.” Nói rồi thì nàng cũng cúi xuống mà hôn anh.
-Bạch Tử Khiêm: Bất ngờ mắt mở to hết cở “ Um ~~~” Nhưng một lúc ý thức được và đã đẩy nàng ra.
Nàng Vẻ mặt hụt hẳn khi anh có không chịu hợp tác.

Lại một lần nữa cuối xuống hôn anh lần này anh cũng cắn chặt răng và cố dùng đủ sức đẩy nàng ra.

Tay nàng theo phản xạ mà sờ dị vật giữ hai chân anh.
-Bạch Tử Khiêm: “Ha~~~” Dị vật nơi đó nhẹ ngóc đầu khi được bàn tay lành lạnh của nàng chạm đến, thông qua một lớp vải nhưng các dây thần kinh trong anh đang nhảy số cực nhanh đến nói mất kiểm soát.
-Triệu Đinh Yên: Nhân cơ hội nàng đã đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng anh mà càng quét.

Tay vẫn liên tục làm việc miệt mài.
-Bạch Tử Khiêm: Mắt nhắm nghiền “Ưm ~ ưm ~”.

Thần chí anh như bị thôi miên.

Chiếc lưỡi của anh cũng dùng theo sự điều phối của nàng.

Nơi đó bị nàng ma sát đến nóng lên..