Kể từ hôm đó bất kể anh làm gì nàng cũng không hài lòng và dù miệng nói không động tâm nhưng luôn là để mắt đến từng hành động của anh.

Chẳng hạn như hôm nay.
-Liễu Thanh Di: Bế Liễu Thăng và ngồi trò chuyện cùng nàng “Muội và Khanh đệ như nào rồi.”
-Triệu Đinh Yên: Lắc đầu “Hơn tháng nay đi sớm về khuya.

Muội còn không thấy mặt.”
-Liễu Thanh Di: Nhướng mài “Muội là tỏ thái độ với đệ ấy kia mà.”
-Triệu Đinh Yên: “Muội…muội…” Lắp bắp.
-Bạch Tử Khiêm: Thân y trắng đi vào “Thanh Di tỷ…tỷ.” Nhỏ giọng.

Đinh Yên và Thanh Di điều nhìn anh.

“Bạch Trắng Trắng của đệ ngủ rồi sao” Giọng ôn nhu nhẹ nhàng.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn /Lại gầy hơn rồi thì phải.

Bộ y phục này trước đó rất phù hợp giờ thì trông như kẻ lượm thượm./
-Liễu Thanh Di: Cười “Đệ là bận không đến thăm cháu sao? Nó là quên luôn vị Thúc phụ này rồi đó.”
-Bạch Tử Khiêm: Đi đến bế Liễu Thăng thì trên tay Thanh Di “Làm gì có.


Phải không Bạch trắng trắng?”
-Bạch Liễu Thăng: Mắt lia nhìn anh “hìa ~ hìa ~ hìa” Mặt cười sằng sặc với anh.

“Tẩu tẩu nhìn xem bạch trắng trắng là đang cười với đệ nè.”
-Liễu Thanh Di: Cười “Này nha ta chọc con như nào cũng im re.

Thế mà thúc phụ chỉ cần gọi là cười rồi sao.” Nhìn Liễu Thăng trên tay anh.

Còn nàng chỉ ngồi nhìn anh và tỷ chọc đứa bé.
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn nàng, anh cũng không biết làm gì.

Như một phản xạ “Quận… quận chúa xem.

Bạch trắng trắng đang cười này.” Hướng đứa bé về phía nàng, giọng ôn nhu.

“Có phải là rất đáng yêu lắm không?”
-Triệu Đinh Yên: Cười nhìn đứa bé “Đúng là rất khôi ngô.

Sao lại được thúc phụ bế trong Thăng nhi vui đến thế?”
-Liễu Thanh Di: Nhìn nói “Có thể cảm nhận ra ân nhân.”
-Bạch Tử Khiêm: “Tỷ nói nghe xa lạ à nha.

Người ta là mê thúc phụ khôi ngô giống nhau mà phải không? Bạch Trắng Trắng.” Đứa bé lại cười khúc khích trên tay anh.

“À.

Sắp tới nhị huynh sẽ bận cho việc đón tiếp Thái tử nước láng giềng nên cực tỷ phải chăm sóc Bạch trắng trắng một mình rồi.

Ấy mà thôi đệ đi về thư phòng làm chút việc.

Trả nợ nè.” Đưa thằng bé lại cho Thanh Di
Lúc này nàng nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi rời khỏi hẳn.
-Liễu Thanh Di: Bế Liễu Thăng “Muội có thấy Thăng nhi rất yêu quý Tam đệ không? Con nít rất nhạy cảm, người có lòng dạ chắc nó sẽ không đón nhận đâu.

Tỷ nghĩ muội cũng có cảm nhận giống Thăng nhi.


Đệ ấy là đang gợi ý cho muội đấy.”
--------------------
Phủ Đệ Nhị Hoàng Tử
-Nhị Hoàng Tử: “Liễu Tuấn.

Ngươi nên chuẩn bị đi.

Ta nghĩ chúng ta nên cần sử dụng đến rồi.”
-Liễu Tuấn: “Nhị Hoàng Tử, có nhất thiết dùng đến tư binh? Chẳng phải Gia Khanh gửi thư báo sẽ đón tiếp Thái Tử nước láng giềng sao”
-Nhị Hoàng Tử: Hét “Ta là không chờ đợi nổi nữa rồi.

Từng thuộc hạ, từng cánh tai thân tính nhất của ta điều bị hắn chặt bỏ.

Giờ mà có chờ đợi thì cũng sẽ mất ngôi vị trong tay những vị hoàng tử khác thôi.”
-Tứ Hoàng Tử: “Huynh mà không chờ đợi thì có thể mất tất cả đấy.

Nên đệ khuyên…”Bị ngắt lời.
-Nhị Hoàng Tử: Quát “Câm miệng lại.

Ta đã quyết rồi đừng có mà ý kiến nữa.”
--------------------
-Hoàng Đế: “Nguyên Soái hãy chuẩn bị đi, đợi lệnh sẽ ra tay.”
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): Cung kính “Thần tuân chỉ.”
-Hoàng Đế: “Chiêu đả đảo kinh xà xem đi xem lại rất có hiệu quả.”
-Triệu Quốc An: “Hiền tế mưu phúc lợi hảo nhạc phụ.


Haha.”
-Hoàng Đế: “Đúng là đệ được rể quý rồi.” Nhướng mài châm chọc.
-Triệu Quốc An: “Nhờ cả vào Hoàng huynh nên đệ thu thập được rể quý.”
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): /Haizzz! Đúng là.

Người chịu thiệt chỉ có mỗi Khiêm nhi./
Đây là một trong những kế hoạch anh bày ra cho con đường lập ngôi Thái Tử cũng như là Tân Vương của Triệu Quốc.

Anh cùng Hoàng Thượng muốn diệt trừ hậu hoạn.

Kể cả những nhi tử có dã tâm lớn như nhị Hoàng Tử.

Anh đã cố tình trừ khử cũng như làm cho Nhị Hoàng tử không chờ đợi nổi mà động thủ.

Hoàng Thượng cùng Phụ thân đại nhân và Liễu Thái Úy đón đường tư binh của nhị hoàng tử.

Sẽ cố gắng bài trừ đầu sỏ nếu không được thì sẽ tiêu diệt tư binh tại nơi đóng quân.
Và tại sao Hoàng Thượng có thể nắm bắt rõ mọi thông tin từ nơi nhị hoàng tử như vậy? Là nhờ vào nội gián Hoàng Thượng đã cài cấm vào trước đó..