Buổi trưa tại hiên đình phủ tướng quân, có sự xuất hiện của Đinh Yên, Thất Hoàng Tử , Liêu Cao Lãnh và Đại Công Chúa.

Tại sao lại có Thất hoàng tử và Đại công chúa vì họ được Liêu Cao Lãnh cho hay và mời đến nói giúp một tiếng để cơ hội thuyết phục cao hơn.

Đối diện họ là Bạch Gia Khang, Thanh Di và Ngọc Tiêu Vân.
-Liễu Thanh Di: “Lục Minh, thấy đấy chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi.”
-Lục Minh: “Thưa nhị phu nhân tôi không thể giúp gì cho mọi người.” Mặt thản nhiên.

/Các người muốn tới gây áp lực cho công tử sao? Hứ tôi sẽ không giúp đâu./
-Liêu Cao Lãnh: “Coi như tôi cầu xin Lục thị vệ, tôi không muốn mất đi một cơ hội nào đâu.” Mặt nài nỉ.
-Lục Minh: Nhíu mài “Tôi đã nói…”Bị ngắt lời.
-Bạch Tử Khiêm: Đi tìm Lục Minh “Lục Minh, huynh đâu rồi, tôi đang cần…” Nhìn thấy mọi người anh thở dài rồi đi đến.
-Lục Minh: Lo lắng “Công Tử sao người ở đây.”
-Bạch Tử Khiêm: “Tôi đâu thể trốn cả đời.” Cười.


Rồi nói nhỏ vào tai Lục Minh “Đi nói với các ảnh vệ là đừng lo và giữ im lặng là được.”
Anh đi đến đứng đối diện với mọi người khoảng cách cũng không xa.

Mọi người điều nhìn anh, có phần gầy hơn và phần tóc trắng của anh đã ngày bạc đến hơn nữa đầu.

Đôi mắt có vẽ lờ đờ như là mất ngủ.
-Liêu Cao Lãnh: Đứng lên hướng mắt về phía anh nói “Bạch công tử tôi xin nói thẳng.

Tôi biết cậu là không thích tôi và cũng có tình cảm với Đinh Yên muội.

Nhưng cậu cũng đừng vì thù quán việc dâng tấu mà lại lập kế cướp hôn.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười “Ra là Liêu Phó Tướng viết tấu dâng lên Hoàng Thượng.

Thật ra hôm nay nó tôi mới biết đấy.”
-Bạch Gia Khang: Tức giận quát “Mày có còn tình người không.

Ép hôn chia rẽ hôn sự của người khác mày vui hả tên súc sinh.”
-Bạch Tử Khiêm: “Haizzz! Vậy huynh là muốn như nào? Muốn khán chỉ sao?”
-Bạch Gia Khang: Đấm anh “Tên khốn.

Mày là người cầu hôn sự này thì phải là người hủy hôn sự.” Anh lảo đảo dần mất đà.
-Lục Minh: Nãy giờ vẫn đứng đấy.

Giờ là chạy đến đỡ anh “Nhị công tử đừng có mà động thủ thêm lần nào nữa, không thì đừng trách tôi.”
-Bạch Gia Khang: Chỉ anh “Vì tên trời đánh này mà ngươi lớn giọng, nói chuyện với ta như thế sao.” Gằng giọng.
-Lục Minh: Nhấn mạnh từng chữ “Vì Bạch Công Tử là người tôi có chết cũng phải bảo vệ.”
-Bạch Tử Khiêm: Cố đứng vững “Được rồi Lục huynh, đừng làm mất hòa khí mà tranh luận với mọi người.”
-Liễu Thanh Di: “Đệ là cương quyết không từ hôn?”

-Bạch Tử Khiêm: Nhìn Thanh Di “Đệ là không có cách.”
-Đại Công Chúa: Cười khinh “Nực cười, người yêu cầu cũng là người có thể nói hoàng thượng viết chỉ hủy hôn.

Ngươi là không muốn làm.

Mà là muốn ép buộc hôn sự cùng Đinh Yên muội.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh mệt mỏi dùng giọng điệu có phần thách thức và thử vận may gần nàng có muốn kết hôn cùng mình không “Nãy giờ không phải là mọi người bị ép hôn mà là Quận Chúa.

Cô ấy không nói gì vậy mọi người có tư cách gì chứ.” Tất cả hướng mắt về Đinh Yên.
-Triệu Đinh Yên: Thản nhiên hỏi “Vậy bạch công tử nói không có cách là ý gì.

Không phải công tử là người yêu cầu?”
-Bạch Tử Khiêm: “Cô có muốn kết hôn cùng tôi không?”
-Triệu Đinh Yên: “Công tử đã có câu trả lời rồi chẳng phải sao.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười “Có một cách duy nhất…” đến gần bên tai nàng mà nói.

“Là tôi chết đi.”
--------------------
Biệt viện riêng của Nàng.
-Triệu Đinh Yên: Người thẩn thờ ngồi trầm ngâm suy nghĩ /Hắn nói vậy là sao? Là muốn hủy hôn thì chỉ còn một cách là hắn phải chết, đây là lời thách thức hay là thật sự là vậy./

-Tuệ Đinh Dung: Tiến đến hướng nàng đang ngồi “Yên nhi làm gì mà thẩn thờ đến thế?”
-Triệu Đinh Yên: Giật mình “Mẫu…mẫu thân, sao người lại đến đây.” Đứng lên dìu bà ngồi xuống ghế.
-Tuệ Đinh Dung: “Yên nhi là suy nghĩ về chỉ ban hôn.” Nàng nhẹ gật đầu “Mẫu thân biết rõ Yên Nhi đặt tâm ở Liêu Phó Tướng nhưng Bạch công tử giờ cũng không tệ.” Nhìn nàng.
-Triệu Đinh Yên: “Mẫu thân có thể người không biết dã tâm của hắn rất lớn.

Đây là âm mưu của hắn, hắn gắp tâm hại bao nhiêu người, đạp thay từng bước mà đi lên.”
-Tuệ Đinh Dung: Nhíu mài “Yên nhi là có bằng chứng? Ta chưa bao giờ thấy Yên nhi nói chuyện không bằng không chứng.

Giọng điệu câm ghét đến mức đấy thì là con không đặt Bạch Công Tử vào mắt.”
-Triệu Đinh Yên: “Yên nhi câm ghét hắn.

Hắn dám lấy mạng sống ra đặt cược thì còn gì mà hắn không dám làm.”
-Tuệ Đinh Dung: “Mẫu thân cũng chỉ có thể khuyên con đừng vì lời nói ác ý mà hủy hoại một người.

Có thể sau ngày mà hổi hận.”.