Anh đã kể lại tỏ tường câu truyện trong ngục giam và trình bày hết thảy kế hoạch cho Hoàng Thượng, Lý công công nghe cũng rất rõ và được Hoàng Thượng lệnh cho thực hiện.

-Hoàng Đế: “Lần này phải kéo hết thẩy những kẻ làm nguy hại đến đế vị và Triệu Tộc.”
Hôm nay cũng đã là một tuần từ khi anh được thả, Hoàng Thượng càng sủng ái Anh, ban luôn cả một thư phòng riêng tại cung Hoàng Thượng để nghỉ ngơi và thảo luận chính sự mà chẳng ai hay biết ngoài Lý công công.

Anh như là điệp viên nằm vùng vừa là quân sư đắt lực.
Bước đầu Anh chỉ là chữa trị cho Thái Hậu và minh oan cho Hoàng Hậu nhưng bây giờ Anh đã là người dấng thân vào nội chiến thâm cung và chiến sự hoàng tộc.

Tất cả các kế hoạch điều đã lập xong nên giờ anh rất rất nhờ mà chờ đợi kết quả.
Anh giờ đây đang được Hoàng Thượng triệu hồi đến hiên đình hoa viên trong cung Hoàng Thượng.
-Bạch Tử Khiêm: Hành lễ “Khấu kiến Hoàng Thượng.

Người cho gọi thần.”
-Hoàng Thượng: “Trẫm vừa thiết triều về toàn là những tên đại thần chỉ giỏi mồm miệng.

Làm Trẫm đau hết cả đầu.” Uống ngụm trà mặt đầy mệt mỏi.

-Bạch Tử Khiêm: “Bẩm Hoàng Thượng thần được báo là bên bọn họ có động tĩnh.

Chắc có thể là tối nay.

Nên mong người nghỉ ngơi giữ sữa mà chào đón kịch hay.”
-Hoàng Thượng: “Đã một tuần trăng đến giờ cũng đã là có tính toán lắm rồi.

Lý công công ngươi chuẩn bị tối nay Trẫm đi xem kịch hay.”
-Binh Lính: “Cháy… cháy rồi.” “Nhà giam cháy rồi.” Tất cả điều bấn loạn chạy dập lửa.

Các cung cũng náo loạn không kém.

Riêng chỉ có Cung Hạ Quý Phi là tĩnh lặng.
-Hòa An Vương Gia: “Muội đấy, đã quá khinh suất rồi.

Lần này coi như đã giải quyết xong không còn trở ngại.”
-Hạ Quý Phi: Giọng nhẹ nhàng có phần quyến rũ “Làm sao muội nghĩ ra tên Gia Khanh gì đó có tài như vậy.”
-Hòa An Vương Gia: “May mắn thay không bị lộ không thì hài tử của chúng ta khó tránh…” Bị ngắt lời.
-Hoàng Đế: “Vậy sao?” Mở cửa bước vào trước sự sợ hãi tột cùng của Hòa An Vương và Hạ Quý Phi.

Phía sau Hoàng Thượng là Anh, Lý công công và nhiều binh lính, thị vệ.

“Trẫm e là đã bị lộ.” nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh.

“Nhốt họ lại hết cho Trẫm ngày mai áp giải đến Nội Điện thượng triều sử tội.”
Về đến Cung Hoàng Thượng tức giận mà đập hết những thứ chấn đường cản bước.

Ngài đã thực sự tức giận vì bị phản bội sau lưng bao nhiêu năm nay.


Dù biết là không yêu thương nhưng cái tôi của một vị Vua quá lớn, nó không cho phép điều đó xảy ra.

Tất cả từ công công đến nô tỳ điều sợ hãi mà không dám đến gần.

Hoàng Thượng dùng tay không bóp nát ấm trà, các mãnh vỡ đã ghim vào tay chảy máu nhiều vô cùng nhưng Ngài ấy vẫn không quan tâm.
-Bạch Tử Khiêm: Anh thấy vậy liền chạy đến ôm chặt để cố định Hoàng Thượng lại cho Ngài bình tĩnh hơn “Hoàng Thượng họ sẽ phải trả giá vào ngày mai.

Người còn một Hoàng Hậu để yêu thương.

Người không cho họ hạnh phúc thì cũng đâu bắt họ một lòng thủy chung.”
-Hoàng Đế: Vùng vẫy đấm anh một phát mà hét “Nhưng trẫm là vua một nước, mà bọn chúng dám làm vậy với trẫm.”
-Bạch Tử Khiêm: Đứng dậy nhẹ nói “Vua thì sao? Nam nhân thì sao? Là có năm thê bảy thiếp sao? Nói chung thần nói cũng khó mà thay đổi suy nghĩ cho định kiến này từ trước đến giờ.” Nhìn Hoàng Thượng “ Hoàng Hậu là người ngài yêu thương cũng là người thương người.

Hoàng Hậu không dành tình cảm cho bất kì ai ngoài người, một lòng một dạ vì người, trao thân chỉ mình người.

Nhưng ngài lại năm thê bảy thiếp để người mình thương sống cảnh chồng chung.

Cảm giác của người bây giờ cũng là cảm giác của Hoàng Hậu từ đó đến bây giờ, một mực im lặng và cam chịu.” Giờ đây căn phòng bổng chóc im phăng phất chỉ còn nghe được tiếng thở phì phò của Hoàng Thượng.


“Đây là lúc ngài nên bù đắp và lấy lại sự công bằng cho người thương của người.” Lúc này Hoàng Thượng đã bình tĩnh hơn, Anh cho người sơ cứu băng bó, rồi chuẩn bị một chút thuốc an thần cho người dễ ngủ hơn.
Sáng hôm sau tại Nội Điện đã có đông đủ tất thẩy văn võ bá quan.

Và hậu cung lần đầu tiên tất cả được đặt chân đến nơi Thiết Triều.
-Hoàng Đế: Đứng trên nơi cao nhất giọng sắc lạnh vô cùng “Buổi thiết triều hôm nay Trẫm triệu tất cả đến đây kể cả các Hoàng Tử, Công Chúa, Hậu Cung cũng được ngoại lệ.

Đáng lẽ ra Trẫm phải giải quyết tại hậu cung.

Nhưng điều này có lên quan đến rất nhiều người nên Trẫm công bố sử tội công khai.

“Bên dưới nháo nhào, bàn tán xì xầm.

“Điều quan trọng nhất là lấy lại sự trong sạch cho Hoàng Hậu của trẫm.” Lúc này Hoàng Hậu vừa được Anh đưa đến.

Anh được giao phó khuyên nhủ và đưa Hoàng Hậu đến Nội Điện.