Tất cả nhìn nhau điều bất ngờ và trong đó vẫn có sự hoang mang.

Và mọi người điều quay về phía Đinh Yên chờ câu trả lời.

Đinh Yên lặng thinh bất động về nàng quá bất ngờ.
-Liễu Thanh Di: Thấy Đinh Yên im lặng thì nói tiếp “Tối hôm qua Hoàng Thượng lệnh cho Lý Công Công đến phủ ban chỉ.

Nói rõ tội trạng là hàm ngôn bất kính Hoàng Gia.

Nhưng sẽ cho cơ hội lấy công chuộc tội là phải chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu, không thì chém đầu thị chúng.” Hoang mang dồn dạp.
-Đại Công Chúa: Cười khinh “Thì đúng là thế mà.

Hắn khinh rẽ Hoàng Gia.

Và tội trạng còn ít, hắn là Ôn Thần người người nguyền rủa, trước đó không thể trị tội thì giờ có cơ hội giết được phải giết.”
-Liễu Thanh Di: Hai mắt đỏ ửng “Tôi đến là để có một lời xác nhận từ Quận Chúa đây? Quận Chúa có làm hay không? Hãy cho đệ ấy một hi vọng.” Mắt mình về phía Đinh Yên.
-Triệu Đinh Yên: Giờ Nàng mới hoàn tỉnh và nhìn vào mắt Thanh Di đang nén lệ tuông “Muội không có làm.

Tỷ tin muội không?”
-Liễu Thanh Di: Cười cười rồi đứng dậy “Chỉ cần lời của Muội Tỷ sẽ tin, và đệ ấy cũng sẽ tin.”
-Đại Hoàng Tử: “Bạch Phu Nhân dừng bước.” Thanh Di dừng bước rồi quay mặt đối diện họ.
“Hãy cho ta lý do tại sao lại đến đây trắc vấn Đinh Yên muội.”
-Liễu Thanh Di: Cười tươi nói “Chỉ vì ta xem Gia Khanh như đệ đệ ruột.


Và tỷ tỷ quan tâm đến đệ đệ và tìm câu trả lời cho đệ ấy.

Không được sao?”
-Thất Hoàng Tử: Đứng lên nói “Ta sẽ vào cung xem tình hình của Gia Khanh Công Tử và sẽ cho người báo lại với Nhị Phu Nhân.”
-Liễu Thanh Di: “Vậy xin đa tạ Thất Hoàng Tử.” Sau khi Thanh Di rời khỏi mọi người điều im lặng suy nghĩ.
(Nhớ lại)
-Liêu Cao Lãnh: “Muội và mọi người đa lo lắng về việc Thái Hậu sao lại đến Tướng Quân Phủ.”
-Triệu Đinh Yên: “Muội nghĩ Bạch Gia Khanh có cách trị nên đến tìm.”
-Liêu Cao Lãnh: “Hử! hắn sao có thể? Nhưng hắn trả lời như nào?”
-Triệu Đinh Yên: “Muội chỉ là phỏng đoán, nhưng hắn đã từ chối.”
-Liêu Cao Lãnh: “Hắn đưa ra lý do gì?”
-Triệu Đinh Yên: “Không có cách.

Nhưng lý do chính là không muốn dính dáng đến người Hoàng Gia."
(Hiện Tại)
Ngũ Hoàng Tử và Đại Công Chúa đã hồi phủ.

Đại Hoàng Tử,Thất Hoàng Từ và Đinh Yên quyết định tiến cung.

Nhưng trước khi đi đã gặp Liêu Cao Lãnh.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn thẳng Cao Lãnh giọng khẳng định hỏi “Liêu huynh có phải là người viết tấu chương trình lên Hoàng Thượng.”
-Liêu Cao Lãnh: Nhìn vào vào mắt Đinh Yên nhẹ giọng “Ta không phải là người viết.”
-Triệu Đinh Yên: Cười khinh “Liêu huynh giờ muội mới biết huynh có gan làm không có gan nhận đấy.

Huynh là người duy nhất muội kể về lời nói của Gia Khang.”
-Liêu Cao Lãnh: Nắm tay Đinh Yên giọng nài nỉ nói “Ta…ta chỉ là muốn giúp mọi người, giúp Thái Hậu được khỏi bệnh, giúp cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tránh bất hòa.

Ta đã nhờ người viết tấu sớ.


-Triệu Đinh Yên: Rút mạnh tay “Muội đã nói với huynh là Gia Khanh hắn nói không có cánh rồi mà.”
-Liêu Cao Lãnh: Giọng giải bày “Nhưng chúng ta đâu biết được lời nói của hắn là đúng hay sai.

Có thể là hắn không muốn giúp.”
-Triệu Đinh Yên: “Dù hắn có thể hay không thì huynh đang dùng mạng hắn đánh cược.”
-Liêu Cao Lãnh: “Muội cũng biết hắn làm nhiều chuyện xấu mà.

Thì giờ coi như hắn trả lại đi.”
-Triệu Đinh Yên: Có phần tức giận “Huynh…Muội không còn lời nào nói nữa.


Giờ mọi thứ đã đi xa rồi.

Và muội không còn mặt mũi để đối diện với Thanh Di tỷ nữa.”
-Liêu Cao Lãnh: Thấy nàng tức giận giọng có phần nhỏ nhẹ hơn “ Ta xin lỗi, vì làm mà không suy nghĩ trước sao.

Nhưng giờ chúng ta phải cược thôi.

Hắn phải tự cứu lấy mình.

Còn chúng ta phải chờ đợi kết quả.

Huynh sẽ đến nhận lỗi với hắn.” Đinh Yên im lặng rồi quay lưng đi không nói gì.

Liêu Cao Lãnh đứng nhìn và nở nụ cười đầy toan tính.
Anh đến Hoàng Cung thì trời cũng đã sáng.

Anh được đưa đến ngồi ở ngự hoa viên mà chờ đợi Hoàng Thượng sau khi thượng triều sẽ đến và cùng đến cung Thái Hậu.
-Lý Công Công: “Bạch công tử hãy ngồi đây chờ Hoàng Thượng sau khi buổi thượng triều kết thúc sẽ đến.” Anh chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.
-Bạch Tử Khiêm: Ngó nhìn xung quanh /Đáng ra tối đêm qua đã tới mà họ dừng xe ngựa nghỉ chân làm gì không biết giờ mới tới.

Rồi giờ đây phải ngồi chờ, từ hôm qua tới giờ đói muốn chết.

Không biết Thái Hậu đó bị gì mà thái y bắt mạch, chẩn bệnh, hốt thuốc mà không thuyên giảm rồi lôi tui vô đây, này là cố tình lấy mạng người mà.

Haizzz do có người giật dây hay là cô Quận Chúa đó thù mình nên trả.

Mệt quá, đói quá./ Nằm ường lên bàn nhắm mắt ngủ.

Các ánh mắt của thị vệ và lý công công điều đổ dồn về anh.
Cuối cùng Hoàng Thượng mới bãi triều sao một buổi thượng triều vô cùng dài.

Hoàng thượng đến chỗ Anh phía sau có Đại Hoàng Tử,Thất Hoàng Từ, Đinh Yên, Trương Quý Phi, Hạ Quý Phi, Lệ Quý Nhân, và một số Phi Tần và Hoàng Tự khác.

Tất cả từ Lý công công, thị vệ đến nô tì điều đã bái phổng chỉ có Anh nằm ường trên bàn ngủ ngon lành mặc sự đời.

Hoàng Thượng nhíu mài.
-Trương Quý Phi: “Đúng là không ra thể thống gì?”
-Lý Công Công: Đi đến bên Anh vỗ vai mà gọi “Bạch công tử, bạch công tử, Hoàng Thượng đến rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: Hai tay dụi mắt mơ màng nhìn Lý công công “Ukm Tôi đói đã không cho ăn thì để tôi ngủ chút chớ.” Giọng ngái ngủ.
-Hoàng Đế: Giọng trầm “Ngươi là bị bỏ đói?”
-Bạch Tử Khiêm: Anh tiếp tục nằm ường mắt nhắm nhưng vẫn nói “Ngước mặt lên trời hận đời bỏ đói.”
-Chu Thống Lĩnh: Đưa kiếm lên cổ Anh “To gan trước mặt Hoàng Thượng lại bất kính, cái đầu ngươi là không muốn giữ?”
-Bạch Tử Khiêm: “Cái đầu chưa chắc rơi mà ta là chết đói ….” Mở mắt to đứng bật dậy làm tất cả điều giật bắn người.

Trừ Hoàng Thượng và các Hoàng Tử.

“Cái gì!!! Hoàng Thượng đâu?” Hét lên.

Anh đứng lên nhìn dáo dác, trước mắt anh là một đám người điều nhìn anh.

Trong số đó anh biết được hai người là Đinh Yên và Thất Hoàng Tử.
-Lý Công Công: “To gan gặp Hoàng Thượng còn không mau quỳ.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn hướng đối diện một người đàn ông trung niên y phục vàng rồng óng ánh giống trong phim anh từng coi “Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế.” Quỳ rạp xuống đầu chạm đất.