Phủ Hoàng Tử
-Liễu Tuấn: Cung Kính “Bẩm Nhị Hoàng Tử! Theo tôi được biết hôm nay Ngũ Hoàng Tử, Đại Công Chúa và Triệu Quận Chúa từ Phủ Tướng Quân rời đi.”
-Nhị Hoàng Tử: Uống ngụm trà “Lý do là gì?”
-Liễu Tuấn: “Nghe đâu là tìm Bạch Phó Tướng.

Chắc mục đích có thể là giống chúng ta.”
-Triệu Quốc Khải: “Bạch Phó Tướng và Liêu Phó Tướng là một sự lựa chọn tuyệt vời khi ai có sự phò trợ từ họ.”
-Tứ Hoàng Tử: “Nhưng chúng ta ở thế không thể có được họ rồi.”
-Nhị Hoàng Tử: Nhíu mài “Ý đệ là gì? Tại sao lại không thể?”
-Tứ Hoàng Tử “Nhị Hoàng huynh có Bạch Gia Khanh.

Và có ai đang ngầm phá mối quan hệ huynh đệ Bạch gia.

Còn về Liêu Phó Tướng phần lớn sẽ chọn về hướng Đại Hoàng huynh vì có Nàng Đinh Yên Quận Chúa của hắn.”
-Hòa An Vương Gia: Giọng trầm “Nhưng không sao cả.

Chúng ta còn có một số phe đồng minh và tư binh chờ ngày dụng đến.

Nên kế hoạch vẫn đang tiếp diễn đúng dự định.”
-Tam Hoàng Tử: “Còn về Hậu Cung cũng đang dậy sống.

Về tình hình của Thái Hậu không có chuyển biến tốt.”
-Nhị Hoàng Tử: “Đó coi nhưng là điều tốt để lật đổ ngôi vị Hoàng Hậu thôi.

Hahaaa” Cười hả hê
-Hòa An Vương Gia: Nhếch miệng “Cũng là phúc, bị thất sủng cũng là có nghĩa là các Hoàng Tự của Hoàng Hậu bị lung lây.”
-Đại Công Chúa: “Ngũ Hoàng huynh người bớt giận.


Cũng là do chúng ta chủ động tìm hắn.”
-Ngũ Hoàng Tử: “Hắn tỏ thái độ đấy là có ý gì.

Hay là Nhị Hoàng huynh có mưu đồ ngăn cản.”
-Triệu Đinh Yên: Ái ngại “Cũng là do muội ra kiến nghị, đã làm hoàng huynh tức giận.”
-Thất Hoàng Tử: “Tiểu Yên Yên không phải do muội.

Là do hắn không muốn.

Nên không phải lỗi ở muội.”Xoa vai Nàng.
-Đại Hoàng Tử: “Huynh thì đang lo ngại thời gian không còn nhiều.”
-Triệu Đinh Yên: “Hay để muội hẹn gặp hắn một lần nữa để thuyết phục xem sao.”
-Ngũ Hoàng Tử: Nhíu mài “Yên Yên! Muội có chắc hắn sẽ gặp muội không?”
-Triệu Đinh Yên: “Muội sẽ viết thư báo với Thanh Di tỷ, tạo cho muội cơ hội gặp hắn.”
-Thất Hoàng Tử: “Vậy lần này để huynh đi cùng muội.

Huynh cũng muốn gặp trông hắn thay đổi nhiều như nào.”
Tại hiên đình trong Phủ Tướng Quân.

Thanh Di muốn hỏi rõ và muốn nhận được lý do tại sao Anh không giúp Quận Chúa.
-Liễu Thanh Di: Nắm chặt một góc tay áo của Anh sợ Anh chạy “Có phải đệ vì tư thù cá nhân mà không giúp.”
-Bạch Tử Khiêm: Mặt bất mãn “Trời ơi đệ làm gì mà có tư thù với ai.

Tẩu là đang vu oan cho đệ đó.”
-Liễu Thanh Di: “Đệ là có tình ý với Quận Chúa mà Nàng lại có ý trung nhân nên là…” Bị ngắt lời.
-Bạch Tử Khiêm: “Nè nè bé cái mồm lại.

Đệ thừa nhận là có tương tư, nhưng đấy không phải là lý do.”
-Liễu Thanh Di: Mừng rỡ “Vậy là đệ có thể chữa?”
-Bạch Tử Khiêm: Bất lực “Tẩu ơi là Tẩu! Đừng có gài bẫy nha.

Đệ còn không nghe nói là bị gì thì sao biết chữa được.” Anh nãy giờ không dám chạy vì sợ Thanh Di luôn nắm góc áo của Anh.

“Tẩu thả đệ ra, đệ còn vài việc cần làm.”
-…: “Bẩm Nhị phu nhân và Tam công tử Quận Chúa và Thất Hoàng Tử đến rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: Híp mắt nói hơn lớn “Tẩu Tẩu! Người hẹn thì gặp.

Đệ đi đây.” Đứng dậy.

Lúc này mắt Thanh Di rưng rưng.

Anh rối rấm “Đừng khóc, mẫu thân sẽ chửi đệ, phụ thân và nhị ca sẽ đập đệ không xuống giường nổi luôn.

Chấp tay.
-Liễu Thanh Di: “Vậy ở lại ngồi nói chuyện cùng họ một chút.” Anh biết mình bị dính chưởng đành ậm ự gật đầu ngồi xuống.


“Mời họ vào.”
Trong buổi nói chuyện Nàng đã kể lại từ đầu đến cuối, cũng như là triệu chứng thái hậu mắc phải, và thái y cục cũng tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách để chữa trị nhưng không có khả thi.
-Triệu Đinh Yên: Quay qua nhìn anh hỏi “Chẳng hay Bạch Công Tử có thể chữa trị?” Từ đầu đến cuối Thất Hoàng Tử điều quan sát anh rất kĩ vẫn không nhận ra tâm tư của Anh là gì.

Một người có thể thay đổi nhanh chống trong tất cả các phương diện sẽ trở nên khó đoán và bí ẩn đến thế sao.
-Thất Hoàng Tử: “Trông Bạch công tử có vẻ như chuyện này không đáng lo ngại thì phải?”
-Bạch Tử Khiêm: Ngay từ khi bắt đầu chào hỏi mọi người xong thì Anh đã là tay chống cằm nhìn hồ cá lớn tại hiên đình tỏ vẻ như mặt kệ sự đời nhưng tai vẫn lắng nghe /Cái gì mà không đáng lo ngại.

Tưởng tui là thần tiên chắc, nghe vậy cái biết nguyên nhân kết quả liền.

Trong phim đạo diễn cho ai có tài sẽ là có tài.

Còn tui Bác Sĩ hiện đại thì biết gì.

Toàn dùng thiết bị tiên tiến không, đến đây như học lại từ đầu.

Rồi giờ tự nhiên tìm tui hỏi rồi sao biết./
-Triệu Đinh Yên: “Không biết Bạch công tử nghĩ gì?”
-Liễu Thanh Di: Nhíu mài “Gia Khanh! Hoàng Tử và Quận Chúa đang hỏi đệ đấy.” Thấy anh không phản ứng.

“BẠCH GIA KHANH” Hét vào tai anh.
-Bạch Tử Khiêm: Giật bắn mình.

Tay bịch lại một bên tai vừa bị đá động “Trời ơi! Đệ đâu bị lãng tai la gì mà lớn thế.

Rồi đang mang thai mà nhăn nhó là già nhanh lắm đó.”
-Liễu Thanh Di: “Không làm như vậy đệ có nghe ai nói gì không.

Mọi người đang nói chuyện và hỏi đệ.

Đệ lại không trả lời thái độ không ngó ngàng có biết vậy là thiếu tôn trọng lắm không.” Có phần tức giận mà nói.
-Bạch Tử Khiêm: Nhẹ giọng hơn trước và nói “ Đệ kêu họ đến tìm? Đệ nói đệ chữa được? Hay đệ đồi hỏi điều kiện gì sao?” Tất cả điều nhìn anh.

Anh dùng có không muốn nhưng giọng cũng không hề giận dữ “Đệ ngay từ đầu là từ chối.


Chuyện trong cung cứ để người trong cung giải quyết.

Tranh đấu hậu cung thì đừng chen chân vào.” Tất cả điều bất ngờ.

Đúng là Đinh Yên có kể nhưng cũng chỉ là được nghe lại không hề kể gì nhiều cũng không dám khẳng định.
-Thất Hoàng Tử: “Chỉ mới nghe qua mà Bạch Công Tử khẳng định là do hậu cung nhúm tay.”
-Bạch Tử Khiêm: Cố tỏ ra thái độ dửng dưng “Tôi chỉ nói đại.

Và tôi không có cách gì hết.

Hai người phí thời gian rồi.” Quay lưng đi.
Phủ Hoàng Tử
-…: “Bẩm Đại Hoàng Tử Liêu Phó Tướng đến.”
-Đại Hoàng Tử: “Mời vào” Quay qua mọi người “Vẫn không gặp được?”
-Thất Hoàng Tử: Cười “Đã gặp, một người thông minh, khó đoán và rất thú vị.”
-Đại Hoàng Tử: “Người được Thất Hoàng Đệ khen ngợi như vậy, ta cũng muốn gặp.”
-Đại Công Chúa: Tức giận “Tên Bạch Gia Khanh đó là kiêu ngạo sao? Thái hậu đang thập tử nhất sinh mới nhờ đến hắn không thì còn lâu.”
-Triệu Đinh Yên: “Hắn đã cố ngồi nghe và nói không có cách.

Muội làm mất thời gian của mọi người rồi.”
-Liêu Cao Lãnh: Đi từ tốn vào sảnh, cung kính cuối người “Cao Lãnh tham kiến các vị Hoàng Tử, Công Chúa.” Quay qua nhìn Đinh Yên cười “Đinh Yên muội.”
-Triệu Đinh Yên: “Liêu Huynh đến đây là đồng thuận.” Cười
-Liêu Cao Lãnh: “Muội đã ngỏ lời nên huynh phải đồng ý thôi.”
-Đại Hoàng Từ: “Ta cũng xin đa tạ Liêu Phó Tướng nhận lời tương trợ ta.”
-Liêu Cao Lãnh: “Đại Hoàng Tử tài đức nên Cao Lãnh sẽ hết mình tương trợ.”