-Bạch Tử Khiêm: Cười nhẹ nhàng hướng mắt về Đinh Yên nói “Chẳng phải thời gian qua cả Nghiên Dương và Tịnh Kì điều đang cạnh tranh với hai quán Phúc Kí và Tân Xuân của hai Hoàng Tử phi (Vợ của Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử).” Về việc này thì ai cũng biết nên hai nàng không lấy gì làm lạ.

“Quán của Quận Chúa cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho các khách quan, cũng không hề thuyên giảm.”
-Triệu Đinh Yên: “Ý của Bạch công tử là gì? Phải chăng có cao kiến giúp đỡ như lời đã nói.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh cười cười / Cô Quận Chúa này đúng thông minh luôn nói cái hiểu ngay/ “Đúng vậy trước đó tôi có nói nếu cần cứ tìm đến tôi.

Nhưng không hề thấy cô tìm đến tôi thì tôi tìm đến cô.”
-Liễu Thanh Di: Cười khinh “Hứ lúc tìm ngươi chắc gặp, ngươi như âm binh biến mất nữa năm nay, rồi nói không thấy tìm.

Giờ ngươi cần thì lại tìm đến.”
-Bạch Tử Khiêm: Trúng tim đen “Chỉ là tôi bận…bận quá thôi hìhì.” Quay qua Đinh Yên “Tình hình hiện tại của Quận Chúa là thiếu nguồn cung thực phẩm.

Hai quán đó mở ra chắc chắn các nguồn cung điều tăng giá hoặc là chậm trễ giao hàng có khi lại không có hàng phải không?”
-Liễu Thanh Di: “Nè ngươi là tay sai bên phía Phúc Kí và Tân Xuân đến phải không, hay là bọn gian thương?”
-Triệu Đinh Yên: Nàng im lặng lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng “Đúng như lời của Bạch công tử nói.

Khách quan của quán không thuyên giảm nhiều nhưng do họ phá giá nên hiện tại cửa hàng đang gặp khó khăn về nguồn hàng.

Chẳng hay Bạch công tử có cao kiến gì?”
-Bạch Tử Khiêm: /Đúng ý bé, phải vậy chớ/ “Tôi sẽ là nguồn cung cho Quận Chúa đây.

Giá cả do cô định, ta không rành cho lắm, cô lấy đúng giá thị trường là được.”
-Triệu Đinh Yên: Nàng cười nhẹ “Tôi cần phải…”
-Bạch Tử Khiêm: Đứng dậy “Đi thôi tôi đã để hàng phía sau cửa quán.”
-----Tất cả: “Bạch công tử, ngài đến rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: “Các huynh đã dùng bữa hết cả rồi chứ?”
-Nhất Bửu: “Chúng tôi đã dùng cũng đã nghĩ ngơi.

Còn ngài đã dùng?” Anh im lặng “Đã một ngày đường người chỉ uống nước không hề ăn…” hắn lo lắng nhưng bị anh ngắt lời.
-Bạch Tử Khiêm: “Tôi sẽ về phủ dùng bữa sao.

À người này là Triệu Quận Chúa còn đây là Liễu tiểu thư.


Họ đến đây xem lương thực của chúng ta.”
-----Tất cả: Cung kính cuối người “Tham kiến Quận Chúa và Liễu tiểu thư”
-Triệu Đinh Yên: “Không cần đa lễ.

Có thể xem rồi chứ?”
-----Tất cả: họ mở tấm vải che của hai xe hàng.
-Triệu Đinh Yên: Nàng nhìn qua một lượt “Đây là mới thu hoạch.

Trông còn rất tươi.

Ta sẽ lấy hàng cao hơn một chút so với hàng thị trường.” Mọi người điều vui mừng cười tươi.

Nàng nhìn Anh nói tiếp “Nhưng ta cần biết xuất xứ của nguồn hàng này là từ đâu?”
-Bạch Tử Khiêm: Anh cười cười với nàng “Là người của tôi trồng, rất minh bạch tôi sẽ chứng minh cho Quận Chúa khi có dịp.” rồi quay về phía Nhất Bửu “Bửu huynh, chúng ta là nguồn cung duy nhất của Nghiên Dương và Tịnh Kì do Triệu Quận Chúa làm chủ.

Sẽ không cung cấp nguồn lương thực cho bất kì nơi nào.

Và thời gian thu hoạch sau một đến hai ngày huynh phải thu xếp giao đến cho cửa hàng, hãy giao dịch trực tiếp với trưởng quầy của quán.

Không thông qua bất kì ai và bất kì người nào.

Đã rõ?”
-Nhất Bửu: “ Lời công tử dặn tôi sẽ ghi nhớ.”
-Triệu Đinh Yên: “Được rồi, ngươi cầm thẻ này vào trong gặp Lý trưởng quầy thanh toán tại phong thu chi.” Nhất Bửu cung kính nhận.

“Bạch công tử lại thêm một lời hứa hẹn.”
-Liễu Thanh Di: “Ta thấy muội đã tin tưởng hắn quá rồi…”
-Nhất Bửu: “Xin tiểu thư tôn trọng, nguồn hàng này là do chúng tôi gầy công trồng mà có.”
-Bạch Tử Khiêm: Anh cười nói với hai nàng “Tôi sẽ không giải thích, đã nói có dịp sẽ biết.” Quay phía mọi người trong làn “Sao khi nhận ngân thì tranh thủ về giúp mọi người hoàn thành mọi thứ.” Lại quay qua Đinh Yên.

“Ta xin thay mặt mọi người đa tạ Quận Chúa đã hợp tác, và chi trả xòng phẳng.”
-Liễu Thanh Di: “Hừ ngươi đúng là có tính toán trước, chuẩn bị cả xe hàng đến tận nơi.


Ngươi đúng là tự cao về bản thân quá rồi phải không.”
-Bạch Tử Khiêm: “Nè nha, làm ăn là phải nắm bắt thời thế, tôi làm việc không thiệt cho ai thì có gì mà cô phải xỉa xói tôi.” Chóng hong.
-Liễu Thanh Di: Có chút tức giận “Ngươi còn nợ chúng ta cái mạng đó, rồi giờ sao? Đừng có định phủi mông cho qua.”
-Triệu Đinh Yên: Điềm đạm nhìn anh “Thanh Di tỷ nói đúng đấy, ta làm ăn với ngươi là một chuyện, và ta cũng không quên hai lời hứa của Bạch công tử đây đâu.

Với ta nhận trực tiếp hàng là do nguồn cung quá thiếu nhưng ta cũng muốn biết nguồn hàng của công tử đây là từ đâu có minh bạch hay không.

Nên có câu trả lời sớm.”
-Bạch Tử Khiêm: “Hiện tại chưa phải lúc, giờ tôi còn về phủ trình diện thân mẫu.

Nên hẹn lại hai người và hai tuần trăng sau tôi đưa hai người đi đến nơi cung cấp hàng và mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.” Chạy nhanh về phủ.
Phủ Tướng Quân
-Lục Minh: Chạy vào sảnh “ Bẩm Lão gia phu nhân, tam công tử đã về rồi.”
-Bạch Gia Khiêm: Cuối người “Phụ thân, mẫu thân Khanh nhi hồi phủ.

Nhị ca…”
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): Nhíu mài “La cà gây họa ở đâu mấy tháng nay.

Có hồi phủ lại không thấy mặt mũi đâu.

Nghịch tử ngươi xem phủ tướng quân này là gì HẢ?”
-Bạch Gia Khiêm: Thấy ông tức giận nên anh quỳ xuống trước mặt ông, làm mọi người một phen giật mình “ Phụ thân, điều là lỗi của Khanh nhi xin người bớt giận.

Thật ra Khanh nhi đi có để lại lời nhắn.

Chắc do sơ xuất mà không tới tai người.

Chỉ vì Khanh nhi có việc gấp đã phải đi trong đêm, giờ Khanh nhi về xin người trách phạt.” /Thôi chịu tội cho xong chớ giải thích là mọi thứ công cóc luôn, hai vị tiểu thư kia còn có lòng vị tha mà bao dung cho mình.

Còn ông Tướng này là vì nghĩa diệt mình luôn.Tên khốn này đúng hại luôn.Huhu/
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Được coi như hôm nay để lão phu dạy dỗ ngươi.


Người đâu lấy roi.
-Ngọc Tiêu Vân: “Lão gia xin người tha cho Khanh nhi, thằng bé cũng biết lỗi rồi.” Khóc van xin Nguyên Soái.

-Bạch Gia Khang: “Cha, đệ đệ cũng biết lỗi mà nhận, người đâu nhất thiết dụng hình.”
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Đưa phu nhân vào trong.

Còn ai nói giúp thì chịu trung.

Nghịch tử ngươi có biết tội của ngươi chưa” Quất mạnh trên lưng anh.

“Làm cho mẫu thân lo lắng là tội bất hiếu.” Quất “Làm việc trái lệnh là tội bất trung.” Quất “Ngươi tưởng một tay che trời sao nghịch tử.” Quất………
-Đại phu: “Công tử,đã được thoa thuốc, tránh để vết thương đụng nước.”
-Ngọc Tiêu Vân: Mắt bà đỏ hoe “Đa tạ đại phu”
-Bạch Gia Khang: “Người đâu tiễn đại phu” Dìu Tiêu Vân đến bên giường của anh.
Anh nhắm nghiền mắt ngủ.

Không biết trời trăng gì.

Sáng hôm sau.
-Bạch Tử Khiêm: /Ư êm ẩm cả người/ mở mắt nhìn xung quanh, không nhúc nhích nổi /Trời ơi còn sống.

Ông ấy ra tay mạnh thiệt.

Gần hai mươi đập chớ ít gì.

Giấu giấu diếm diếm cũng bị biết, cũng may ông ấy che giấu giúp mình không cũng bị lộ rồi.

“Lục…Lục huynh.” Giọng khàn khàn
-Lục Minh: “Công tử người sao rồi.”
-Bạch Tử Khiêm: “Giúp ta thoa thuốc, và thay y phục.

À mà khoang.” Nhìn Lục Minh thở hắc “Huynh là tình báo cho cha ta phải không.”
-Lục Minh: “Công…công tử, Tôi… tôi chỉ làm việc theo lệnh thôi hà.

Nhưng người yên tâm lão gia đã suy nghĩ rất kĩ mới che giấu cho người đó.

Người đã giúp nhiều người như vậy mà không nói tôi một tiếng.”
-Bạch Tử Khiêm: “Haizzz, ta không muốn bất kì ai phải chịu liên lụy thôi.


Làm một mình cũng cực lắm chớ bộ.” Đi vào buồng thay y phục.
Trước cửa phòng
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): /Cái tên nghịch tử này biết suy nghĩ cho người khác rồi đấy.

Thật sự là một người khác.” Cười rồi rời đi.
Tại phòng của Liễu Thanh Di
Cốc Cốc Cốc
-Liễu Thanh Di: “Vào đi.”
-…: “ Bẩm tiểu thư, Lục thị vệ đến tìm Quận Chúa.”
-Triệu Đinh Yên: “Mời vào.”
-Lục Minh: Cung kính “Tham kiến Quận Chúa và Liễu tiểu thư.”
-Triệu Đinh Yên: “Miễn lễ, không biết Lục thị vệ đến đây có việc gì.”
-Lục Minh: “Tôi nghe người ở đây, được lệnh của công tử nhắn người dời thời gian gặp mặt.”
-Liễu Thanh Di: Tức giận nói “Cái tên Ôn Thần đó hắn muốn gì đây.

Chúng ta đã nhượng bộ, hắn lại làm tới sao.

Nếu không có lời giải thích thì đưa mạng đến.”
-Lục Minh: Nhíu mày “Xin tiểu thư cẩn trọng lời nói, công tử tôi vì bất đắc dĩ nên mới thất hẹn.

Nếu không tôn trọng hai vị thì đã không cho tôi đến báo trước.”
-Triệu Đinh Yên: “Vậy Bạch công tử có đưa lý do thất hẹn với ta.”
-Lục Minh: “Bẩm Quận Chúa, thật sự công tử tôi sau khi hồi phủ đã bị trọng thương nên không thể rời đi đúng thời gian đã hẹn.”
-Liễu Thanh Di: Uống một ngụm trà “Hắn vừa gặp chúng ta hôm qua đấy.”
-Triệu Đinh Yên: Từ tốn nói “Ukm… Đúng là hôm qua vừa mới cùng nhau thương thảo.

Bạch công tử đã bị gì để dẫn đến trọng thương?” Nhìn thẳng mắt Lục Minh để xem biểu cảm có gì đáng ngờ.
-Lục Minh: “Thật ra là sau, khi hồi phủ công tử đã bị lão gia trừng phạt.” Thanh Di nhìn Đinh Yên.
-Triệu Đinh Yên: “Được ta chấp nhận, ngươi về lo cho công tử nhà ngươi đi, cho ta gửi lời thăm hỏi.” Lục minh cuối người rồi rời đi.
-Liễu Thanh Di: “Muội không sợ hắn giở trò sao? Còn nữa, hắn dù mất đi kí ức thay đổi từ ngoại hình đến tính cách mà cách làm việc có phần bí hiểm hơn đấy.”
-Triệu Đinh Yên: Cười “Tỷ không thấy hắn thú vị hơn sao.

Hắn nói chuyện thông minh không cục súc và còn có thể đoán trước được hành vi và lời nói của đối phương.”
-Liễu Thanh Di: Híp mắt nhìn Nàng “Này, đừng nói là muội…”Bị ngắt lời.
-Triệu Đinh Yên: Mặt khó chịu “Đừng nói bậy, chỉ là hắn ta thay đổi thì coi như bá tánh được phúc.”
-Liễu Thanh Di: “Hừ mong là vậy.”