CHƯƠNG 84

Không kịp chuẩn bị, Kim Thành Vũ bị mất cân bằng, liền quỳ một chân xuống trước mặt Vương Nhất.

Bụp!

Một lần nữa, Thiết Tân lại đá vào sau đầu gối chân bên kia của Kim Thành Vũ.

Vì thế, bây giờ anh ta đã quỳ gối trước mặt Vương Nhất.

Khi quỳ xuống, cả khuôn mặt của Kim Thành Vũ đều trở nên nhăn nhó.

Vương Nhất vẫn giữ bộ dạng cười ha ha, nhàn nhã lắc lư ly rượu, nói: “Cần gì phải như vậy?”

“Xin lỗi.” Thiết Tân hét lớn.

Kim Thành Vũ nghiến chặt răng, vẻ mặt không cam tâm.

Nhưng tình thế bắt buộc, cho dù anh ta không muốn nhưng cũng chỉ có thể nói ra hai từ đã lâu không nói ra.

“Xin lỗi.”

Vương Nhất thu lại vẻ tươi cười trên mặt, đột nhiên đứng dậy, một chân đá vào cằm Kim Thành Vũ.

Răng rắc!

Tiếng vỡ vụn vang lên, hai chiếc răng cửa bị đá nứt ra, máu tươi chảy đầy đất.

Miệng Kim Thành Vũ đều là máu, giống như vừa mới ăn thịt người.

“Hai chiếc răng cửa xem như cái giá phải trả cho đêm nay cậu sỉ nhục Lý tổng.”

Vương Nhất nhìn Kim Thành Vũ từ trên cao xuống, giọng nói lạnh lùng: “Hơn nữa, quay về nói với Kim Thúy Như, đừng chơi những trò khôn vặt này nữa.”

“Cút!”

Vương Nhất vừa nói dứt tiếng “cút”, Kim Thành Vũ ngay lập tức động đậy người, chạy ra khỏi Thiên An Nhất Hào, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nhìn Vương Nhất với ánh mắt căm hận.

Sau khi Kim Thành Vũ rời đi, đại diện của các gia tộc lớn cũng lần lượt đứng dậy xin rời đi.

Có Kim Thành Vũ làm mẫu trước, ai nào dám sờ đến lông mày Vương Nhất chứ?

Thậm chí trước khi đi còn tươi cười chào hỏi với nhà họ Lý.

Điều này khiến Lý Thiên Dương như rơi vào sương mù, phải biết rằng bình thường những gia tộc đến nhìn cũng không thèm nhìn ông ta.

Thật trớ trêu thay khi người làm nên kì tích này lại chính là ‘phế vật’ trong miệng của con gái ông ta.

Lý Thiên Dương quay đầu lại, phát hiện Vương Nhất đã biến mất.

Đang định đi tìm thì tai lại truyền đến giọng nói sắc bén của Châu Mỹ Ngọc.

“Người cũng đi cả rồi còn tìm cái gì, có thời gian rảnh rỗi, không bằng nghĩ xem làm thế nào giải quyết vụ hợp tác với Lệ Tinh.”

Nhắc tới chuyện hợp tác, Lý Thiên Dương cũng cau mày, nói: “Chuyện hợp tác tôi sẽ nghĩ cách, bà đừng đi theo làm phiền là tốt lắm rồi?”

“Tôi làm phiền sao?”

Lời nói của Lý Thiên Dương đã hoàn toàn chọc giận Châu Mỹ Ngọc.

“Ông không có mắt hay sao? Con trai cưng kia của ông chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi, giỏi nhất là việc bảo vệ người phụ nữ của cậu ta mà thôi, có liên quan gì đến cậu ta chứ? Chỉ dựa vào cậu ta? Cả đời này cũng đừng nghĩ tới!”

Châu Mỹ Ngọc chống hai tay lên hông, mặt đầy vẻ châm chọc nói: “Cũng may tôi đã bảo Mộng Đình đi làm quen với mấy con nhà giàu kia.”

Nói xong, bà ta liền vẫy tay về một hướng.

Lý Mộng Đình và một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề cầm rượu vang đỏ đi tới.