CHƯƠNG 81

Khi những lời nói này vừa dứt thì bầu không khí như bị một luồng sát khí lạnh lẽo đè nén bao trùm khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều nín thở.

Đám cưới này được tổ chức theo hình thức giấu mặt, ngay cả trong lúc diễn ra bữa tiệc, bọn họ cũng chỉ biết cô dâu là Lý Khinh Hồng mà thôi.

Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của chú rể từ xa, không có cách nào để biết được rốt cuộc chú rể là ai.

Lời nói này của Thiết Tân đã tiết lộ ra một số thông tin hữu ích.

Chú rể có liên quan đến quân khu, bọn họ gọi anh là “Ẩn chủ”.

“Cậu biết Ẩn chủ là ai không?” Thiết Tân lạnh lùng hỏi.

Tiết Bình lắc đầu, trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ mơ hồ.

“Anh ấy là chiến thần trong quân đội, cửu ngũ chí tôn, là người đã tạo ra vô số truyền kì huyền thoại.”

Khi nhắc tới người được gọi là Ẩn chủ, vẻ mặt của Thiết Tân liền trở nên nghiêm túc, trên khuôn mặt ngăm đen của anh ta hiện lên sự cung kính và sùng bái mãnh liệt.

“Anh ấy còn là thượng tướng bảo vệ đất nước, chỉ cần có anh ấy ở đây, nước H sẽ là một vùng đất cực lạc, bọn đạo chích ở bốn phương không dám tới gần!”

“Năm năm chinh chiến, vẻ vang xuất ngũ, chỉ vì muốn cho người mình yêu một mái ấm.”

“Vậy mà trong tiệc cưới ngày hôm nay, cả nước thì chúc mừng, còn cậu lại dẫn người tới đập phá?”

Thiết Tân vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìm chằm chằm Tiết Bình, giọng điệu lạnh nhạt: “Có phải cậu chán sống rồi không?!”

“Không… không dám…”

Tiết Bình cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng lắc đầu lia lịa.

Anh ta hối hận vô cùng, lẽ ra tối nay không nên tới.

“Có phải cậu cảm thấy mình có quyền có thế thì hiển nhiên sẽ cao hơn người khác một bậc không?”

Thiết Tân dập điếu thuốc lá, sau đó đột nhiên nhấc chân lên, thúc mạnh vào bụng Tiết Bình.

“Ọe….”

Ngay lập tức, cơ thể Tiết Bình co quắp lại như con tôm, sau đó nôn ra một bãi dịch chua.

Sắc mặt anh ta trắng bệch, thậm chí còn có nước mắt ứa ra.

Thiết Tân có thể lên làm người đứng đầu quân khu, không chỉ dựa vào những chiến công lớn nhỏ mà còn nhờ vào thực lực và khí chất mạnh mẽ của mình.

Một cú thúc đầu gối, suýt chút nữa đã đánh gục Tiết Bình.

“Đứng lên đi, quân nhân thì phải có dáng vẻ của quân nhân chứ.” Thiết Tân dùng một tay xách Tiết Bình đang quỳ rạp dưới đất lên, thờ ơ nói.

Mọi người đứng xung quanh đều im lặng, không ai dám nói lời nào, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên cẩn trọng.

Khó có thể tưởng tượng được, mới năm phút trước Tiết Bình vẫn còn hùng hổ muốn lấy tội danh “cố ý mưu sát nhưng không thành” để bắt Vương Nhất, thế nhưng năm phút sau đã bị dạy dỗ thành ra như thế này.

Mà Vương Nhất, người khởi xướng tất cả những chuyện này, từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào, chỉ mỉm cười thưởng thức toàn bộ câu chuyện.