Chương 2159

Người này là con rể của Lạc Thị?

Chồng của cố con gái nhà quyền thế này?

Cộng thêm cô cả nhà Khương Thị nữa, vậy là ba người này đại diện cho ba vương tộc!

Nhưng Long Trường Thế không hiểu, ba người bọn họ không có quan hệ gì với Long Thị, sao Long Thị cũng tới đây?

“Tao đánh chết mày cái thằng trời đánh này…

Người đàn ông trung niên nhà Long Thị bước nhanh đến trước mặt Long Trường Thế, tát thật mạnh vào mặt anh ta.

Chát chát…

Người đàn ông trung niên nổi cơn thịnh nộ, đánh không biết mệt, Long Trường Thế suýt nữa bị đánh chết.

“Ba, ba đừng đánh nữa, con là con của ba mài”

“Ba, con biết sai rồi, ba đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người đấy…”

Long Trường Thế kêu thảm thiết y như con lợn bị chọc tiết.

Đánh đủ rồi, Long Thiên Ngộ mới dừng tay thở hồng hộc, hung ác mắng: “Mày có biết chuyện của mày đã kinh động đến lão gia chủ rồi không?”

“Cái gì cơ? Ông nội biết rồi?”

Nghe vậy, Long Trường Thế bỗng há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Lão gia chủ Long Thiên Ngộ nói đến chính là lão Ẩn Chủ.

“Cái thăng con trời đánh này! Mày có biết mày đã đắc tội với ai không hả? Là con gái của Lý Thị và Lạc Thị đấy!”

“Mẹ kiếp, mày còn muốn ngủ với người ta nữa cơ hả, tao đánh chết mày!”

Long Thiên Ngộ lại nổi giận, đánh anh ta thêm một trận.

Mặt mũi Long Trường Thế bầm dập, mắt bầm tím như mắt gấu trúc.

Long Trường Thế sợ run lẩy bẩy, anh ta cảm thấy tai họa sắp ập tới.

Chọc ai không chọc lại chọc ngay con gái của Lý Thị và Lạc Thị.

Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền, một người rất lợi hại, còn một người đã nổi tiếng ở Yên Kinh từ hai mươi năm trước.

Không chọc nổi!

Vẻ mặt Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền rất lạnh lùng, thản nhiên nhìn Long Thiên Ngộ, chờ đợi một lời giải thích từ ông ta.

“Thật xin lôi gia chủ Lý và bà Lạc, là tôi không dạy dõ tốt con trai mình!”

“Xin lỗi cô Lý và cậu Vương!”

Long Thiên Ngộ cũng cảm thấy sởn da gà với đội hình khủng bố này. Ông ta cúi đầu xin lỗi từng người một.

Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất.

Cô thì không sao, chủ yếu phải xem Vương Nhất có hết giận hay không thôi.

Vương Nhất rít một hơi thuốc lá, sau đó chỉ xuống đất.

“Anh cùng ba anh quỳ xuống xin lỗi.”