Chương 2153
“Ai bảo chúng tôi phải đi? Chính ông và vị cậu Long kia mới là người phải đi, gia tộc các người sẽ bị chôn vùi vì lân ngu ngốc này của ông!”
Vương Nhất quay đầu lại nhìn Lý Khinh Hồng liếc mắt một cái.
Vương Nhất quay đầu trao đổi bằng mắt với Lý Khinh Hồng.
Hai người cùng rút điện thoại.
Lý Khinh Hồng gọi cho Lý thị và Lạc thị bảo mỗi người gọi người của hai vương tộc lớn tới.
Còn Vương Nhất thì gọi cho chiến khu của Yên Kinh và Thương Hội Cửu Vương.
Sau khi bước vào chiến khu Hồng Tường của Yên Kinh, bất cứ ai trong chiến khu đi ra cũng đều là người nổi danh khäp Yên Kinh.
Còn Thương Hội Cửu Vương, là con quái vật còn khổng lồ hơn.
Thương sỉ quản lý cả tám thương hội lớn nhất cả nước!
Nó được đặt tên theo chín vương tộc lớn ở Yên Kinh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của nước HI Mà đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thế lực của Vương Nhất ở Yên Kinh.
Khương Nhã My cười nói: ” Chúng ta đến Yên Kinh vì vài chuyện cũng phải báo trước một tiếng với Ẩn chủ cũ.”
“Đúng vậy, anh gọi điện cho Ẩn chủ cũ báo cho ông ấy là chúng ta đã đến nơi rồi.”
Cứ như vậy, ba cuộc điện thoại đã làm chấn động toàn bộ chính quyền, quân đội và giới kinh doanh ở Yên Kinh!
Lý thị, Lạc thị, Long thị, ba vương tộc lớn!
Quân đại viện của Chiến Vực Yên Kinh!
Còn cả Thương Hội Cửu Vương!
_ Tất cả xuất phát nhanh chóng đi về hướng sân bay Yên Kinh!
Nhưng tất cả những điều này, Kim Đức Hữu không hề biết.
Ông ta nhìn Vương Nhất với vẻ mỉa mai.
“Còn giả vờ gọi người tới? Chỗ dựa lớn nhất của mấy người là ở đây còn có thể gọi ai tới nữa ?”
Trên mặt Kim Đức Hữu tràn đầy tươi cười, hoàn toàn không tin Vương Nhất còn có thể gọi người tới.
Sắc mặt Vương Nhất thờ ơ: “Chúng tôi gọi ai chẳng đến lượt ông quan tâm.”
Kim Đức Hữu đang định nói gì đó, bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại, lập tức thay đổi như một người khác, vẻ mặt tươi Cười.
‘Ấy! Cậu Long, tôi đến tới đón ngài đây!”
Nói xong, ông ta liền đích thân ra ngoài.
Chỉ một lát sau, Vương Nhất nhìn thấy Kim Đức Hữu dân một thanh niên dáng người cao lớn khoảng 30 tuổi đi đến.
Đăng sau anh ta có một đám người đàn ông mặc quân phục khí thế mạnh mẽ.
“Cậu Long, chính là anh tal”
“Vợ của thăng nhãi này, còn có người phụ nữ này đều là người Khương thị Yên Kinh!”
Kim Đức Hữu chỉ vào Vương Nhất và Khương Nhã My nói.
Long Trường Thế cũng nhìn về hướng ông ta chỉ, khi thấy Khương Nhã My và Lý Khinh Hồng, ngay lập tức mắt anh ta sáng bừng.