Chương 132
Người đàn ông kia đã biến mất.
Sắc mặt Phương Huệ khẽ thay đổi, có nghi ngờ, cũng có một chút… phiền muộn.
Là người kia trong trí nhớ sao?
Nhìn trông quá giống nhau, đúng không?
Phương Huệ lắc đầu, nhanh chóng tìm tới văn phòng của Bạch Vũ, gõ cửa: “Ông chủ Bạch, tôi là Phương Huệ đến từ bộ ngoại giao của Lệ Tinh Quốc Tế, công ty của ngài còn nợ chúng tôi 300 tỷ nên tôi muốn bàn bạc với ngài.”
Bịch!
Sau khi Phương Huệ báo cáo thân phận của mình, trong văn phòng đột nhiên truyền ra tiếng người nào đó té ngã.
Sau đó, Phương Huệ liền nghe thấy tiếng khóa cửa, như thể cô ta là hống thủy mãnh thú gì đó rất đáng sợ.
Sau đó liền truyền đến tiếng mắng người vô cùng tức giận của Bạch Vũ.
“Lệ Tinh các người khinh người quá đáng, tôi đã đồng ý trả lại tiền mà các người còn phái người tới đây, thật sự nghĩ nhà họ Bạch tôi dễ bắt nạt đúng không?”
“?”
Phương Huệ không hiểu chuyện gì, cô ta mới đến lần đầu mà.
Nếu không phải là cô ta, vậy là ai?
Trên đường đi, Kim Thành Phong vẫn đang vô cùng bàng hoàng, thậm chí nhiều lần còn không thèm nhìn cầu thang dưới chân, suýt chút nữa đã giẫm lên không trung.
Bốp!
Đột nhiên anh ta bị ai đó tát nhẹ vào mặt, mặc dù không đau nhưng cũng đủ khiến Kim Thành Phong vô cùng tức giận.
“Mẹ nó! Là ai đánh ông đây…”
Vừa nhìn thấy gương mặt Vương Nhất, Kim Thành Phong lập tức nín họng, vẻ mặt cũng trở nên rất xấu hổ.
Vương Nhất cười cười, hỏi: “Đã tỉnh táo hơn chưa?”
Kim Thành Phong sửng sốt một chút, sau đó hoàn hồn lại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với Vương Nhất: “Cảm ơn, tôi không sao.”
Vương Nhất cũng không nói ra mà chỉ hỏi: “Nơi này cách sông Thiên An rất gần, có muốn tới bờ sông đi dạo không?”
Do dự một lúc nhưng Kim Thành Phong vẫn đồng ý: “Được.”
Lãnh Nhan biết thiếu chủ có chuyện muốn nói với tên nhóc này nên rất có ý thức mà lánh mặt đi.
Không có ai phát hiện Lãnh Nhan đã biến mất, đây chính là đặc điểm của Lãnh Nhan.
Cô ta là cái bóng của Vương Nhất, khi Vương Nhất cần thì cô ta liền vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng khi Vương Nhất không cần thì cô ta sẽ cảm thấy mình rất dư thừa mà âm thầm biến mất.
Trên bờ sông có gió lớn nên khá lạnh, Kim Thành Phong không nhịn được mà siết chặt quần áo của mình, phát hiện Vương Nhất chỉ mặc một bộ đồ đen mỏng manh nhưng dáng người vẫn đứng thẳng hiên ngang.