Chương 127
Đương nhiên anh ta chọn cái chết muộn.
Bất trung với Vương Nhất, anh ta sẽ chết ngay lập tức, phản bội Kim Thuý Như, dưới sự bảo vệ của Vương Nhất, ít nhất anh ta có thể sống được một thời gian, anh ta không hiểu Vương Nhất, cho nên không biết liệu Vương Nhất có thực lực lật đổ được Kim Thuý Như hay không.
Vương Nhất nói một câu bên tai Kim Thành Phong.
Không ai biết Vương Nhất hứa hẹn với Kim Thành Phong điều gì, tóm lại Kim Thành Phong không còn hoảng sợ như trước nữa.
Đồng thời, anh còn hứa rằng, ngày Kim Thuý Như ngã xuống chính là ngày Kim Thành Phong thế chỗ.
Bạch Vũ không ngờ Kim Thành Phong sẽ thật sự phản bội Kim Thuý Như, lập tức nhìn sang Vương Nhất thêm vài lần.
Người thanh niên này sâu không lường được, ngay cả cậu ba nhà họ Kim cũng bán mạng vì anh.
Ông ta đỡ Liễu Mộng dậy và phân phó đàn em: “Mau gọi Kiệt gia tới đây.”
Bạch Vũ rất thông minh, Kim Thành Phong đã phản bội Kim Thuý Như, việc xử lí Kim Thành Phong là chuyện của cô Kim, ở đây Kim Thành Phong vẫn là người lớn nhất, ông ta không thể xung đột với Kim Thành Phong ở chính diện, cho nên, ông ta mới kêu Đồng Kiệt tới.
Thứ nhất, Liễu Mộng là người phụ nữ của Kiệt gia, Vương Nhất lại đánh người phụ nữ của ông ta thành thế này, Kiệt gia chắc chắn sẽ không hiền từ bỏ qua, thứ hai, đối phương tới muốn đòi 300 tỷ, trong 300 tỷ này cũng có tiền của Kiệt gia, ai lại nhắm mắt bỏ ra số tiền lớn như vậy chứ?
Nhưng không bao lâu sau, tên đàn em đó liền hoảng sợ trở lại, nói với Bạch Vũ: “Bạch tổng, Kiệt gia nói chỗ của ông ta cũng đã xảy ra chuyện, một quận của nhà họ Đồng đã bị Diệp Kình Hiên đoạt, bây giờ ông ta đang trên đường đi tới đó.”
“Cái gì? Bị đoạt?”
Nghe thấy vậy, Bạch Vũ gấp gáp giống như kiến bò trên chảo lửa, hai nhà vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, tại sao Diệp Kình Hiên lại đột nhiên đi cướp đoạt địa bàn của nhà họ Đồng chứ?
Đột nhiên, Bạch Vũ nghĩ đến gì đó, kinh hãi quay đầu nhìn sang Vương Nhất.
Chẳng lẽ là tên trẻ tuổi này giở trò quỷ…
Bạch Vũ đoán rất hay, chính là Vương Nhất nhờ Diệp Kình Hiên ra tay, không cần phải gây ra chuyện, chỉ cần đến địa bàn của nhà họ Đồng khiêu khích một chút.
Mục đích là để kiềm chế nhà họ Đồng.
Mục đích lần này của Vương Nhất là đến để đòi tiền, không muốn vướng vào các thế lực đang tranh đấu nữa, nếu giải trí Huy Hoàng chịu đưa tiền, anh liền lập tức rút người, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Chỉ tiếc, người phụ nữ Liễu Mộng này một hai lại biến chuyện đơn giản trở nên phức tạp như vậy.
“Ông chủ Bạch, ông có hai lựa chọn.”
Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất vang lên: “Hoặc là trả lại tiền ngay lập tức, tôi sẽ rời đi. Hoặc là tôi sẽ đập sản nghiệp nhà họ Bạch của các ngươi, đập đủ 300 tỷ mới thôi, ông chọn đi.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Bạch Vũ liền tối đen như mực, trong lòng không muốn chọn, nhưng không còn cách nào, tình thế bức người.
“Tôi trả tiền.” Bạch Vũ nói, nếu biết ở Lệ Tinh có một người tàn nhẫn như vậy, thì cho dù cho ông ta một trăm lá gan, ông ta cũng không dám…
“Vậy không phải là tốt rồi sao?”
Vương Nhất cười nói: “Nếu nói sớm như vậy thì quán rượu của ông cũng không bị đập.”
Ngừng một chút, Vương Nhất xoa cằm, thản nhiên nói: “Nghe nói giải trí Huy Hoàng của các người thiếu nợ Lệ Tinh hơn nửa năm.”