Chương 120

Nhìn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, Kim Thành Phong vội vàng nuốt xuống như nhặt được bảo bối.

Màn đập phá vẫn tiếp tục, nhưng kẻ đầu têu Vương Nhất vẫn ung dung uống rượu như cũ, giống như mọi chuyện không liên quan gì đến anh.

Trên mặt anh nở nụ cười cay nghiệt, không trả 300 tỷ?

Được.

Vậy thì phá, phá cho đến khi giá trị tổn thất của nhà họ Bạch lên đến 300 tỷ!

Nhà họ Lý và Lệ Tinh Quốc Tế hẹn nhau lúc mười giờ sáng.

Lúc chín giờ, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đã đợi ở tầng dưới của Tòa nhà Quốc Tế.

Lý Mộng Đình thậm chí còn cố ý ăn mặc chỉn chu và trang điểm thật hoàn hảo, không chỉ để ứng phó với cuộc gặp gỡ quan trọng sắp tới mà còn để tạo ấn tượng tốt với Chủ tịch Lệ Tinh, hơn thế nữa là vì lát nữa đồng hành với cô còn có Bạch Hiển con trai nhà họ Bạch.

Sau một vài ngày gặp gỡ, Lý Mộng Đình và Bạch Hiển nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhà họ Bạch đã đồng ý với nhà họ Lý chuyện giúp tìm kiếm một ngôi sao làm người đại diện, mọi chuyện đã giải quyết dễ dàng.

Lúc này, một chiếc Audi bình thường đậu trước mặt mẹ con Lý Mộng Đình, một người đàn ông mặc vest trắng tươm tất chẫm rãi bước xuống xe. Gương mặt điển trai, nụ cười duyên dáng, khiến nụ cười trên mặt của Lý Mộng Đình bất giác tươi hơn.

“Bạch Hiển, bên này.” Lý Mộng Đình vẫy tay với anh ta.

Bạch Hiển đến chỗ Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, lễ phép chào hỏi: “Bác gái, Mộng Đình, cháu đến muộn rồi.”

“Không sao, bác với nó cũng vừa mới tới không lâu.”

Lập tức sắc mặt Châu Mỹ Ngọc trở nên tươi như hoa: “Tiểu Hiển, chuyện nghệ sĩ đã giải quyết xong chưa?”

“Bác cứ yên tâm.”.

Bạch Hiển cười lấy ra một tập tài liệu nói: “Đây là tài liệu mà ba cháu đưa cho cháu. Trong đó có tất cả thông tin về nghệ sĩ dưới trướng của Giải trí Huy Hoàng nhà họ Bạch. Lát nữa có thể trình lên cho Lý tổng chọn, có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm mà.”

Trong tiệc cưới, Bạch Hiển cố ý tiếp cận Lý Mộng Đình, đương nhiên, đó không phải là tình yêu sét đánh, mà là hai bên tình đầu ý hợp.

Việc nhà họ Lý trúng thầu của tập đoàn Lệ Tinh đã làm náo động cả Thiên An, đương nhiên nhà họ Bạch cũng muốn chia một miếng bánh.

Hai bên đã bàn bạc xong rồi, sau khi sự việc xong xuôi nhà họ Lý và nhà họ Bạch sẽ chia 5:5.

“Vậy thì tốt.”.

Châu Mỹ Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói với Lý Mộng Đình và Bạch Hiển: “Vào trong chờ đi.”

Nói xong, ba người họ đến sảnh chờ của Tòa nhà Quốc Tế.

Châu Mỹ Ngọc uống trà do nhân viên phục vụ chuẩn bị rồi nhìn về phía giới tài chính thương nghiệp xa xa bên dưới, một cảm giác tự hào mà trước đây bà chưa từng có, đột nhiên trào dâng.

Chỉ cần lần hợp tác này diễn ra thuận lợi, nhà họ Lý có thể lật ngược tình thế, bà và Lý Mộng Đình chính là cứu tinh của nhà họ Lý!

“Nhà họ Lý bây giờ có thể phát triển thế này là nhờ có tên vô tích sự kia.”