Chương 114

Vương Nhất thản nhiên ngồi xuống khu vực tiếp tân bên cạnh, lạnh lùng nói: “Chuyện này các anh không quản được đâu, vì một chuyện các anh không quản được mà mất mạng thì không đáng.”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng người bảo vệ kia mặt tái mét, chẳng thèm suy nghĩ gì mà quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn bị ngã vì quá sợ hãi.

Vương Nhất ngồi trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, im lặng chờ kết quả báo lại.

Lãnh Nhan cung kính đứng sang một bên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo: “Thiếu chủ, chuyện này anh cần gì phải ra mặt, một mình tôi là đủ rồi.”

Vương Nhất lại mỉm cười, điềm nhiên nói: “Lãnh Nhan, bây giờ không còn được như trước nữa, lúc trước cô hành động như vậy tôi ủng hộ, nhưng bây giờ tôi đã xuất ngũ rồi, là một công dân tuân thủ pháp luật, bị hạn chế ở khắp mọi nơi, đương nhiên không thể làm như thế được.”.

Lãnh Nhan miệng vâng một tiếng, nếu thiếu chủ đã nói như vậy, cô ấy cũng không tiện nói gì.

Vương Nhất thấy hết cả, không nhịn được cười: “Nếu như đối phương không phối hợp, có chuyện cần cô ra tay, chúng ta cũng không thể chịu thiệt thòi mà cô nói phải không?”

Lúc này Lãnh Nhan mới nở một nụ cười, háo hức chờ đợi đứng sau Vương Nhất.

“Ồ, hóa ra là khách của Lệ Tinh. Đúng là khách quý, khách quý.”

Đúng lúc này, một tiếng cười quyến rũ vang lên từ khu vực thang máy, Vương Nhất và Lãnh Nhan cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, thân hình bốc lửa như hồ ly tinh bước ra từ đó, trên người mặc một chiếc váy lưới mỏng Vương Nhất ôm trọn lấy cơ thể, tôn lên một cách hoàn hảo và tinh tế cơ thể yêu kiều, hấp dẫn của cô ta, mềm mại như rắn nước. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn được tô điểm bằng lớp trang điểm khá dày, thậm chí cặp mắt đào hoa hút hồn người khác còn được đánh lên một lớp phấn mắt màu tím diêm dúa loè loẹt.

Cô ta bước trên đôi giày cao gót platform mười phân, bước đi như catwalk, đi đến trước mặt Vương Nhất, ngay lập tức, một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mặt, kích thích lỗ mũi của Vương Nhất.

Vương Nhất khẽ cau mày, lùi lại một bước, lạnh lùng đánh giá người phụ nữ trên người toàn mùi vị phong trần này.

“Tôi tự giới thiệu, tôi là trưởng bộ phận ngoại thương của Giải trí Huy Hoàng, Liễu Mộng.”

Người phụ nữ cười khúc khích vươn một bàn tay ra, nháy mắt đánh giá Vương Nhất: “Người dưới trướng của tôi hơi lỗ mãng, mong anh đừng trách tội.”.

“Liễu Mộng bề ngoài là lãnh đạo của Giải trí Huy Hoàng, thật ra chỉ là trên danh nghĩa thôi, thực chất cô ta là người tình được bao nuôi của Đồng Kiệt nhà họ Đồng, được Đồng Kiệt phái đến giám sát hướng hoạt động thực sự của Giải trí Huy Hoàng.” Lãnh Nhan thì thào bên tai Vương Nhất giới thiệu.

“Vương Nhất.”

Vương Nhất không bắt tay với Liễu Mộng, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến đây để lấy tiền, khi nào có tiền thì tôi rời đi.”

“Hi hi, anh Vương, anh nói thế thì quan hệ hai nhà chúng ta lại xa lạ quá rồi. Dù sao chúng ta cũng đã từng hợp tác, không uống một ly thì không thể nói tiếp được.” Liễu Mộng cười khúc khích: “Có chuyện gì, chúng ta cứ từ từ bàn trên bàn rượu.”.

Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn ả ta một cái, lập tức hiểu được ý của Liễu Mộng, sợ là Giải trí Huy Hoàng nhất quyết không muốn đưa tiền.

“Được rồi, dẫn đường đi.”