Chương 103
Bốp —
Một giây sau, một quyền bá đạo tuyệt luân đó của Diệp Kình Hiên đã bị Vương Nhất nhẹ nhàng đẩy ra.
Phịch! Phịch! Phịch!
Diệp Kình Hiên loạng choạng lùi về sau ba bước, mới đứng vững cơ thể.
Cùng lúc này, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất lập tức tràn đầy không thể tin nỗi.
“Sao lại như vậy?!”
Anh ta thì thào lẩm bẩm, không cách nào tiếp nhận sự khác biệt này.
“Chuyện này sao có thể…”
Nhìn thấy một màn này, ba Bạch Tiểu Bảo cũng cả kinh muốn rơi tròng mắt.
“Đây chính là quyền pháp của anh?” Vương Nhất nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Nghe vậy, thân thể Diệp Kình Hiên lập tức run rẩy, cắn chặt răng, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất lại có chút phẫn nộ.
“Sỉ nhục tôi thì được, nhưng không thể sỉ nhục bộ quyền pháp này!” Anh ta tức giận nói.
Bộ quyền pháp này là do một vị chiến thần sáng lập!
Nghĩ tới đây, cơ thịt toàn thân anh ta khẽ run lên, chớp mắt bạo phát, toàn thân hóa thành tia chớp, lại xông về phía Vương Nhất.
Soạt —
Tuy nhiên, vẫn như lần trước, Vương Nhất không phí chút sức lực đã bắt được quyền của Diệp Kình Hiên.
“Anh có quá nhiều kẽ hở.”
Vương Nhất bắt lấy cánh tay Diệp Kình Hiên, nhàn nhạt nói: “Nhìn kỹ đây, Bôn Lôi quyền thật sự là thế này!”
Uỳnh —
Theo chữ cuối cùng buông ra, trên cơ thể Vương Nhất bỗng nhiên bạo phát cổ khí thế cường đại, ép cho Diệp Kình Hiên thở không nỗi.
Thoáng chốc, anh ta như đứng trong lôi vân, một cỗ sức mạnh vô hình chớp mắt hủy hoại anh ta.
“Bôn Lôi quyền chú trọng khí, chứ không phải lực, khí thế anh ngưng tụ càng mạnh, uy lực của Bôn Lôi quyền sẽ càng mạnh!”
Tiếp đó, Vương Nhất biến hóa quyền pháp, nặng nề đánh về phía ngực Diệp Kình Hiên.
Một giây, đánh ra mười mấy quyền!
“Tiếp đó là chú trọng tốc độ ra quyền, nhanh, ác, chuẩn, tốc độ anh ra quyền quá chậm!”
Binh binh binh —
Tiếng đả kích dày đặc vang lên, phát ra thanh âm buồn bực khiến người ta tim đập chân run.
Không đợi Diệp Kình Hiên phản ứng lại, toàn thân trên dưới đã chịu mấy chục công kích.
Xong bộ Bôn Lôi quyền pháp, Vương Nhất cũng nhanh chóng thu quyền.
Không bay ngược ra ngoài như trong tưởng tượng, cũng không ngã ra đất hộc máu.
Diệp Kình Hiên vẫn yên ổn đứng nguyên tại chỗ, chỉ là mở to mắt, trán chảy mồ hôi lạnh.
Áo sơ mi sau lưng ướt nhẹp, toàn thân như vừa vớt ra khỏi nước.